Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

NOEL BUỒN

   Chiều Noel. Chẳng biết làm gì đành ngồi chờ...điện thoại!!! Chờ mãi cũng chẳng thấy gì, chỉ thấy thấm thía cái gió lạnh cuối năm. Bụng bảo dạ, thôi để cho hôm nay trong sạch đi, ngày mai đưa quân đi "chiến đấu" ở Hội khỏe Phù Đổng tỉnh rồi. 

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

IA LÂU- NGÀY TRỞ LẠI

Lâu lắm rồi, dễ có đến 15 năm nay mình mới có dịp trở lại Ia Lâu- xã biên giới thuộc huyện Chư Prông- Gia Lai. Là xã trong cùng một huyện nhưng cách nhà mình hơn 60 cây nên ít có điều kiện đi. Lần này là do...máu quá, chiều đi làm về sớm nổi hứng bất tử vơ lấy bộ đồ nhét túi, rủ đứa cháu gái , rồi chợt nhớ tới thằng bạn HCT ở VNGL, gọi : mày có đi biên giới không, vào ngay đi liền. Cho mày đúng 30 phút từ Pleiku vào. Đúng 15 giờ xuất phát. Nó ừ ừ dạ dạ, bảo em xin phép sếp đã...Và thế là chúng tôi lên đường. Chuyến đi như thế này đây:


Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

CHẾT MÀ KHÔNG CHẾT


CHẾT MÀ KHÔNG CHẾT

    Xin mọi người đừng hiểu nhầm. Đây không phải là tin về một vụ án mạng hay một cái tin giật gân nào cả mà đơn giản chỉ là một căn bệnh của ngành giáo dục hiện nay. Ấy là tôi đang nói tới cái công tác Phổ cập giáo dục, một công tác mà toàn ngành giáo dục nước ta đang dốc sức, dốc tiền ra để hoàn thành cho kịp thời gian đã…lỡ công bố với thế giới rồi. 

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

BUỒN...

Buồn! buồn quá trời ơi!!!
Tự dưng lại thèm...rượu mới chết chứ...
Mà uống một mình thì hổng zô được.
Nên đành...buồn! thèm! và nhớ...



Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011

THƯ GIÃN TÍ CHƠI

Tối nay quyết định không làm gì sau buổi trưa được dự một bữa nhậu cực ngon ở nhà bác VCH  và ngủ một giấc tới 5 giờ chiều mới dậy. Lang thang lướt mạng và cop mấy cái hình vui vui về để thư giãn tí.

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

QUỲ VÀNG

Mấy ngày nay đi liên tục cứ từ sáng đến tối mịt mới về. Vừa xong cái văn nghệ thì đến cái Hội khỏe Phù Đổng. Chưa xong Hội khỏe thì lại tới an toàn giao thông. May mà mai và mốt được xả hơi để chủ nhật lại tiếp tục lên đường chiến đấu. Mệt kinh người. Đầu đau như búa bổ.
Tối nay về lục kho dữ liệu thấy cái này, tự nhiên thấy nhẹ hẳn người. Đưa lên liền.

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20- 11- 2011


Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20- 11- 2011, xin trân trọng gửi tới các thầy giáo, cô giáo của tôi lời tri ân và tấm lòng biết ơn sâu sắc; xin gửi tới các bạn đồng nghiệp lời chúc mừng chân thành nhất và xin chia sẻ niềm vui trong ngày Tết của giáo giới Việt Nam tới tất cả các thầy giáo, cô giáo, những người đang công tác trong ngành giáo dục. Xin chúc tất cả mọi người sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

       
                                                                            Nguyễn Minh Tuấn
                                                                                                                            

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

GIÁO VIÊN VÀ NHỮNG NỖI KHỔ CHẲNG BIẾT TỎ CÙNG AI

 Ai bảo giáo viên là khổ?
Này nhé, một buổi lên lớp, một buổi được ở nhà trông nom con cái, lo toan gia đình.
Này nhé, suốt ngày được mặc đồ đẹp, được mọi người gọi bằng thầy, bằng cô.
Này nhé, ba tháng hè chẳng phải làm gì mà vẫn có lương.
Này nhé, vân vân và vân vân...
Chiều nay lang thang mạng, thấy cái này ở đây, đọc và thấy hình như có vợ chồng mình ở trong đó, bèn cop mang về đây. Không biết địa chỉ tác giả nên xin phép được dẫn nguồn ở cuối bài vậy.

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

CÓ NGHĨA LÀ NHIỀU CHUYỆN

    Hôm nay mình đi dự đám cưới ngoài Pleiku. Đi qua dốc Hàm Rồng chợt sáng bừng lên sắc vàng của dã quỳ. Cả một vùng đồi, cả một thung lũng, cả một lưng dốc vàng rực dã quỳ. Ấy nhưng không phải bây giờ mình viết về quỳ bởi mình đã viết rồi, chỉ là chưa đưa lên thôi. Mà là mình viết về cái này. Cũng như nhiều người, phải nói rằng không thể không viết...

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

QUỲ ĐÃ VÀO MÙA

Năm nay mùa mưa ở chỗ mình kéo dài hơn mọi năm. Mới chỉ dừng cách đây vài hôm thôi. Thế mà cái nắng, cái gió, cái bụi, và nhiều cái nữa của mùa khô đã tràn về ngay tắp lự. Bất chợt sáng nay đến bên đỉnh dốc thì thấy quỳ đã nở. Ngạc nhiên hỏi sao mà nhanh đến thế? Chớp vội mấy tấm hình đưa lên ngay để khoe với những ai chưa từng được ngắm quỳ đầu mùa. Máy kém. Tay bấm kém nên mong mọi người thông cảm...

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

LẠI COP BÀI NGƯỜI KHÁC

Bấy lâu nay chẳng viết được gì vì bận túi bụi, hết thi ăn nghệ, í quên, văn nghệ lại chạy sang chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng, được lúc thì lại phi tới chỗ chuẩn bị thi an toàn giao thông. Cứ như con thoi, thở chẳng ra hơi. May mà còn tí buổi đêm lân la sang nhà người khác và thấy được cái này hay quá liền rinh về ngay để chuẩn bị chào mừng tháng 11, hehe...
(Xin phép bác phot_phet cho nhà cháu cóp cái này từ nhà bác nhé, mà nếu bác chẳng cho thì nhà cháu cũng cứ rinh về, mần chi nhau?hihi!)


Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

HẠ LONG MUÔN MÀU

Chiều nay mình nhận được một công văn của cấp trên. Mới đọc cái tiêu đề mình đã quẳng ngay xuống bàn. Nhưng chợt nghĩ lại và mang về để giờ đưa nó lên đây. Mình không nói gì thêm. Ai muốn hiểu thế nào cũng được. Chỉ giới thiệu với mọi người muốn tìm hiểu tại sao thì xin mời bấm vào đây vào đây nữa.

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

CHUYỆN VỀ NHỮNG CON ĐƯỜNG VÀ ÔNG BỘ TRƯỞNG

   Dạo này báo chí (cả báo viết, báo hình, báo mạng rồi bờ lốc bờ leo) đang sôi nổi về chuyện vị bộ trưởng Bộ giao thông vận tải mới nhậm chức có nhiều việc làm mới mẻ và có vẻ "hoành tráng" lắm. Những việc đó có đúng hay không, có hợp lòng dân hay không thì chưa biết nhưng mình cứ lăn tăn mãi về những gì mà mình và đồng nghiệp cùng người dân ở những xã xung quanh nơi mình đang sống và làm việc hằng ngày phải chứng kiến, phải gánh chịu và lẩn thẩn so sánh với những cái việc mang tính đột phá của ông bộ trưởng này đang làm. 

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

KÍNH VIẾNG HƯƠNG HỒN CHỊ MAI

Anh nhắn tin cho mình từ sáng qua, chính xác là 8 giờ 26 phút ngày 11/10/2011 thì mình nhận được tin nhắn, mãi đến đêm qua mình mới dám điện thoại hỏi thăm anh. Vì mình biết anh bây giờ anh đang rối bời, có điện chưa chắc anh đã nghe máy. Nhưng anh vẫn nghe và cho biết giờ này xe chở chị mới về tới Quy Nhơn. Có sớm thì sáng mai mới về đến quê nhà Quảng Bình. Khi nhận được tin nhắn của anh, mình chỉ kịp nhắn lại chia buồn cùng anh và thông báo cho anh Văn Công Hùng và chị Chanhrhum. Thực ra thì chị phải thở ô xi để về đến quê. Nơi mình công tác thì không có internet nên chẳng biết chia sẻ cùng ai. Giờ đưa cái này lên khi biết chị đã ra đi lúc 13 giờ chiều nay, viết mấy dòng coi như nén nhang thắp cho chị để cầu cho linh hồn chị được an lành nơi chín suối. Chị ra đi thanh thản nhé chị Mai ơi! và chị hãy tự hào về người chồng của mình, chị ạ!

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

CÓ THỂ LÀ ĂN NÓI LUNG TUNG

Lần đầu tiên mình đăng hai entry một ngày. Entry thứ nhất là mình cop về. Từ cái này mình có entry thứ hai. Định để dành đến mai nhưng chẳng đừng được nên cho nó lên ngay. Nếu có gì lung tung thì mong mọi người thứ lỗi.

KHÔNG THỂ KHÔNG MƯỢN VỀ NHÀ ĐƯỢC

Ấy là sáng nay ghé nhà bọ Lập và đọc được cái này của một người bắt đầu chơi...Blog. Mà là người nổi tiếng nhé. Chả phải mình muốn mượn danh đâu, chỉ biết khi đọc xong thì thấy không thể không mượn mang về đây. Bởi mình thấy có nhiều điều ở trong đó, có cả những gì mình vẫn thấy hằng ngày ở nơi mình công tác. Và chắc chắn có nhiều người cũng như mình...


Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

ĐAU ĐẦU...

     Một tuần rồi mới lại post bài. Hôm trước HCT có nhắc anh post đi thôi chứ, cứ nhớ Tuyên hoài vậy à? Ừ, nhưng đưa cái gì lên đây. Mấy ngày nay mình đang chạy cho ra một cái...câu lạc bộ của mấy thằng...hâm hâm như mình. Sòng phẳng mà nói cũng là làm một cái sân cho có chỗ mà thỏa chí ăn chơi nhảy múa thôi. Ấy thế mà sáng nay ngồi với nhau cà phê chừng...4 tiếng ở LaVa mới mở trên huyện, khi mình trình bày cũng có khối thằng hâm thích. Nhưng cũng tiếp tục sòng phẳng mà nói là đau đầu ra phết. Nhỡ cái có chuyện gì thì...toi. Chung quy cũng chỉ tại cái...máu, hehe!
     Thì đưa lên đây mấy cái xuống dòng cho nhẹ đầu cái đã!

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

NHỚ TUYÊN

Từ qua đến giờ thấy nhớ quê kinh khủng. Chính xác thì mình thường xuyên nhớ, nhưng từ chiều qua khi đoàn đại biểu NNVVTTQ đến Tuyên Quang thì mình càng nhớ hung. Cứ ước giá như giờ này được cùng những người nổi tiếng dạo phố quê nhà và để huyên thuyên đủ thứ về Tuyên thì sướng biết mấy...Đã thế, 11 giờ đêm ông bạn md còn nhắn tin khoe "hơ hơ, mát quá!" lại càng thèm. Đành lục lại cái này đưa lên vậy...

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

KHÚC THU

Nghĩ mãi mà chẳng ra cái gì để viết cả. Ngày hôm nay lang thang lướt mạng và vào ngay nhà một tay "phượt" chuyên nghiệp. Thế là theo chân hắn ta rong ruổi khắp nơi từ sáng đến giờ. Biết bao điều kỳ thú trên các chặng đường "phượt". Mình phục lăn và thầm ao ước được như vậy. Mỏi cổ quá, đứng dậy và bất chợt nhìn lên cuốn lịch. Đã sắp Trung Thu rồi kia đấy, nhanh thật! Thế mà đêm nay vẫn còn mưa...

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

ĐẾN NƠI XA LÂU THÌ...NHỚ!

    Với cái đầu húi cua, bụi bặm và chòm râu cằm rất…khó ưa, quần lửng áo thun trên chiếc Vespa sẵn sàng bỏ mặc hàng quán cho vợ, tay chủ quán này có thể lang thang ở bất kỳ đâu miễn là có người hợp “gu” với hắn. Cái “gu” ấy là văn, là thơ, là phê bình tiểu luận và…rượu. 

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

ÁNH NHÌN TỪ MẮT CAO NGUYÊN

     Tên anh thì đã biết từ lâu. Còn gặp anh thì mới đây thôi, khoảng hơn năm gì đấy, chỉ nhớ là vào cái đêm cà phê Pleiku hoành tráng. Hồi ấy anh bảo: tớ cứ 3 ngày một bài. Bây giờ thì ngày nào cũng thấy anh có bài, tức là ở đây.
     Bài này mình viết khá lâu rồi, sau khi được anh tặng mấy cuốn sách và mình đã nghiến ngấu đọc. Lúc trước nó ở bên vnweblogs. Hôm trước mình mang ra sửa lại chút ít và giờ đưa lên đây để...khoe tí! 

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

GIẤC MƠ XƯA

 Thực ra thì bài này đã post lâu rồi, nhưng tối nay loay hoay chỉnh sửa thiết kế chẳng biết thế nào mà nó lại nhảy lên đây. Đưa nó về chỗ cũ mãi mà nó chẳng chịu. Đành chào thua và...mặc kệ nó ở đây luôn, huhu

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

GIAO MÙA

Vậy là đã hết một mùa hè nữa. Nhưng thực sự đến giờ mình tự thấy mình chưa ổn lắm về tâm thế sẵn sàng bắt tay vào công việc của năm học mới. Có cái gì đấy cứ len lỏi trong mình. Phấp phỏng. Bồn chồn. Đôi khi còn buồn bã và chán nản nữa. Có lúc muốn hét thật to hay thậm chí là muốn khóc thật to nữa kìa. Chả hiểu sao nữa. Chắc...điên...huhu!


Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

MƯA

Mình đã sống ở mảnh đất này mười mấy năm rồi mà vẫn thấy có nhiều điều lạ. Ngay như bây giờ thôi, đang là mùa mưa mà vẫn thấy mưa...lạ lắm. Chả trách những người nơi khác tới thấy lạ là đúng thôi. Thoắt mưa rồi thoắt tạnh. Mới rả rích đó mà giờ lại nắng làm cho cầu vồng cứ ngời lên bảy sắc. Rồi cả cái chuyện thưởng thức mưa ở đây cũng có nhiều cái thú. Người thì chui vào một góc cà phê nào đó "ngồi đồng" ngắm mưa và...chẳng chịu làm thơ; người thì túm năm tụm ba và...nhậu; lại còn có người thích lang thang một mình trong mưa để...ướt, và chờ có ai đó đến lau mưa cho mình...

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2011

TIẾNG VƯỢN U TRẦM

 Chiều ngồi một mình và chờ...điện thoại. Cuối cùng thì có 1 tin nhắn. Mừng. Lật đật vào blog và thấy...


Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

DỞ DANG LỤC BÁT

Đã có rất nhiều cuộc chia tay. Tạm thời có, vĩnh viễn có; Lưu luyến, nhớ thương có,  chẳng hề vương vấn cũng có...chẳng có cuộc nào giống cuộc nào. Cuộc thì ở nơi chiến trường, cuộc thì ở sân ga, cuộc thì chói ngời sắc đỏ...Nhưng tất cả có một điểm giống nhau là...buồn! Buồn đến nỗi chẳng thể nào viết tiếp được cho trọn bài lục bát...


Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

PHI ĐÔNG HẠ

Cái tên nghe có vẻ...Tàu! Ừ thì cũng có phần đúng. Thì "Phi" là "Không". Mà không phải là ĐÔNG HẠ thì còn lại là...hai mùa kia, chẳng phải thế hay sao?
Viết xong cái này mình thấy nhẹ lòng. Cứ lăn tăn mãi, chẳng biết mình có sơ suất gì không. Phải hỏi đi hỏi lại, rồi lại hỏi ý kiến người mình coi là thầy nữa...
Giờ này chắc anh đang ngồi... bóp chân rồi. Leo núi mà!

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

ĐÊM QUỲNH TRẮNG TINH KHÔI

Đúng ra bài này mình chưa đưa lên vì còn chờ. Nhưng vì có người đưa trước rồi nên mình đành phải...đưa sau vậy, huhu!

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

VIẾT CHO NGƯỜI ĐI XA

Mãi trưa nay mới sửa được đường dây điện thoại và thế là mới có mạng. Mấy ngày vừa rồi toàn ngồi chơi suông. Chán ngắt.
Tự nhiên đêm qua nhớ. Nhớ kinh khủng, tưởng nổi điên lên được. Rồi lại ngồi hồi tưởng lại. Cứ như có cuộn phim trong đầu vậy. Rõ lắm...

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011

MỘT NGÀY THỰC TẾ CỦA LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN VĂN HỌC KHÓA V

Ngày 27 tháng 6 năm 2011, lớp bồi dưỡng, tập huấn văn học khóa V do Trung tâm bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du- Hội nhà văn Việt Nam mở tại Gia Lai tổ chức cho học viên đi thực tế tại Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông- Gia Lai. Học mấy ngày rồi mà chẳng viết được dòng nào. Thôi thì đưa mấy tấm hình ghi lại những khoảnh khắc trong ngày hôm nay lên cho đỡ buồn vậy...

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

MÌNH LẠI ĐƯỢC LÀM HỌC TRÒ

Hôm nay mình vinh dự tự hào lại được làm học trò, mà là học trò của một trường oách, được học những vị tiền bối không chỉ riêng mình mà ối người hằng mơ ước được gặp và nghe các vị ấy nói chuyện. Tóm lại là toàn nhân vật nổi tiếng trong làng văn chương. Chỉ có 10 ngày thôi nhưng chắc chắn là có rất nhiều điều hay...

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

DỐC CHIỀU

Chiều nay buồn. Mưa suốt ngày đêm. Không ồn ào mà cứ rả rích, lan man, gặm nhấm...
Chiều nay buồn. Ích kỷ chờ những cú điện thoại buồn nhưng rồi hụt hẫng...
Chiều nay buồn. Một mình lang thang nhấm nháp cú buồn này để rồi bây giờ...vẫn chưa hết buồn...
Lẹp nhẹp, sũng sượt, mờ mịt và đắng nghét...

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011

NGUYỆT THỰC

Theo thông tin thì đêm nay rạng sáng mai sẽ có nguyệt thực. Hiện giờ thì trăng đêm 14 cực sáng. Cái ánh sáng lành lạnh của mùa mưa pha sương trắng càng tô thêm sự lung linh, huyền ảo của chị Hằng. Cũng đêm nay tự nhiên thèm nghe nhạc không lời, mà phải là sáo trúc cơ. Lạ thật! Cái réo rắt trữ tình đến gai người ấy cứ ám ảnh mình chẳng biết tự bao giờ, càng buồn càng thèm nghe, nghe như mụ người. Chờ nguyệt thực và đem nguyệt thực của mình ra xem trước vậy...

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

HÀO KHÍ ĐÔNG A

Trưa nay ngồi nhậu với một người bạn và được giới thiệu một bài phú rất thời sự. Cũng thú thiệt là mình rất ít khi cop lại bài của người khác đem về nhà mình (Tất nhiên là trừ những bài quá hay, quá cảm phục) và cũng tất nhiên là phải xin phép đàng hoàng. Vì mọi nhẽ, mình xin phép tác giả bài này và chị phongdiep.net cho mình được đem bài này về treo một cách hoành tráng ở nhà mình. (Cũng nói nhỏ một điều rằng trước khi cop mình đã "bắt" cả nhà gồm vợ, 2 đứa con gái và đứa cháu...cũng gái đọc trước một lượt và tất cả hình như đều...mắt ướt!)

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011

THÁNG SÁU

Lâu quá rồi chẳng viết được gì. Một phần vì bận công việc cuối năm học, một phần vì...thôi, chẳng nói nữa!
Tháng sáu về rồi, có nghĩa là hè đã về, mùa của tuổi thơ lại về. Ước gì mình có một tấm vé đi tuổi thơ như bác Nguyễn Nhật Ánh  nhỉ?!!

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2011

ĐI VỀ PHÍA BIỂN

Mình là dân miền núi, hơn nữa lại không biết bơi (mặc dù quê mình có dòng Lô nổi tiếng đấy nhé) nên từ bé đến giờ chưa đến biển bao giờ. Dịp nghỉ dài vừa rồi mình quyết tâm đi. Đi về phía biển. Vừa là thăm cháu, từ dạo cưới nó đến giờ vợ chồng nó đã có thằng cu hơn một tuổi rồi mà ông bà trẻ (gọi theo quê mình) chưa biết mặt cháu. Của đáng tội, chúng nó gọi vợ mình bằng dì ruột, mình chỉ là dượng thôi. Thế mà không biết sao thằng cháu cứ khoái mình xuống hơn dì nó. Chắc là do mình đánh đu được với nó...

Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

TIẾT KIỆM ĐIỆN HAY... ĐIÊN NẶNG

Dạo này chả nghĩ ra được cái gì hay cả. Chiều nay chở con xuống bà. Đi tới  gần UBND xã thì thấy đèn cao áp sáng trưng, quá "đẹp". Thế là dừng ngay xe chụp mấy phát kẻo trời tối thì hỏng hết. Đưa lên đây để bà con ngắm xem có "đẹp" không...


Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

VỚI EM

 Chiều nay đọc entry "CỎ VẪN XANH DƯỚI NẮNG" của bọ Vinh, mình thấy thương chị Mai và đau với nỗi đau của bọ Vinh vô cùng. Từ khi đọc bọ đến nay, đặc biệt là theo dõi những entry bọ viết về tình trạng sức khỏe của chị Mai, mình và vợ mình thầm cảm phục ý chí và tình yêu thương của vợ chồng bọ.
 Một tuần nay vợ mình cũng "giở chứng" đau liền tù tì mấy bệnh. Đầu tiên là đau đầu vì xoang, sau nữa là mất tiếng vì thanh quản có vấn đề, rồi một vài cái linh tinh nữa. Giờ thì phải ôm túi thuốc to tướng và...im re. Đợi uống hết hai ngày thuốc đau thanh quản mới ra nội soi lại. Mong sao không có vấn đề gì.

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011

NỖI NHỚ THÁNG BA

Cũng lâu rồi, một người bạn gửi mail cho mình một tấm hình và nói rằng: Ông nên đưa cái hình này lên trang Blog của ông, nó có vẻ hợp với ông đấy. Tấm hình đẹp thật. Nó cứ gợi cho mình nhơ nhớ cái gì đấy xưa xưa rồi mà vẫn còn rõ nét lắm. Mình đã đưa nó lên đầu trang blog này. Rồi một dạo, mình có viết một cái tản văn về màu tím. Cũng người ấy bảo: Tôi thấy ông nói là viết về tím hoa xoan như cái hình tôi gửi cơ mà, sao giờ lại là tím...hoa khế? Ôi, biết sao bây giờ! Thế nên giờ đưa cái này lên, cũng may là vẫn còn...tháng ba!...


Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2011

ĐOẢN KHÚC THÁNG BA

Từ qua đến nay nhà mình bên vnweblogs trục trặc nên chẳng thể nào post bài lên được. Chắc phải chuyển luôn sang bên này thôi.
Cái này của mình hôm qua đã khoe rối rít với mấy người. Cũng thấy vui vui mặc dù nó đã bị cắt tới một phần ba, hu hu!...

Thứ Ba, 22 tháng 2, 2011

LAN MAN TẾT QUÊ

 Đến giờ thì không khí Tết đã lắng xuống, nhường chỗ cho những lo toan cơm áo gạo tiền. Tất nhiên là thế vì qua rằm rồi còn gì. Nhắc đến rằm lại nhớ đến Ngày thơ Việt Nam, đến hôm nay cũng dịu rồi mặc dù sân thơ Thị giác ở Gia Lai nhà mình mới kết thúc ngày hôm qua sau hai ngày tưng bừng ở công viên Lý Tự Trọng lẫn ở trên...Blog. Rất nhiều người đưa tin về sự kiện này nên mình chẳng viết, cũng chẳng đưa hình lên đây mà chỉ...tự sướng một mình rồi lang thang đọc ké. Công nhận là cực vui!
  Hết Tết nhưng xuân thì vẫn còn nên có cái này đưa lên để lại thèm Tết cho vui!

Thứ Năm, 10 tháng 2, 2011

MẤY DÒNG LAN MAN

Về quê ăn Tết đúng 14 ngày cả đi cả về. Vào được 2 ngày nay thì mấy mẹ con bẹp lăn ra ốm. Thế là chẳng đi được đâu. Viết được mấy dòng đang chỉnh sửa nên chưa đưa lên được. Nhớ xóm vnweblogs quá, đành post tạm mấy cái hình chớp được trong dịp Tết làm quà vậy. 

Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011

VIẾT TRƯỚC KHI LÊN XE VỀ QUÊ ĂN TẾT

Chỉ còn mấy tiếng nữa là mình lên xe về quê ăn Tết. Thế mà nhà xe lại còn bắt mình chờ thêm 2 tiếng nữa vì xe trục trặc. Đủ thời gian đi dạo.

  Năm hết Tết đến, nhìn ai cũng thấy hối hả, bận rộn, lo toan đủ thứ. Thì đấy, ngay cái xe mình về quê cũng vì tăng chuyến mà bây giờ phải "cấp cứu" rồi. Còn cái anh mai vàng thì khỏi nói, hấp tấp nở cách đây hơn tháng làm nhiều nhà chép miệng mà tiếc. Vợ mình tất bật từ mấy hôm nay, lo đủ thứ để kịp lên xe. Nói chung là bận và...bận, đại loại thế!
 
  Kệ! dẹp hết mọi thứ. Cứ làm phát về quê ăn Tết với mẹ là sướng rồi. Sáng mai lại được tung tăng Phúc Trạch, chè xanh, thuốc lào, khoai lang, cam bù và...thịt chó, he he!
  
  Có cái xuống dòng cũng đưa lên luôn coi như bài Tất niên. Còn đâu thì chờ năm mới!
 

Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2011

NHỚ QUÊ

Càng những ngày cuối năm mình càng nhớ quê ghê gớm. Chắc không phải riêng mình mà những ai xa quê đều thế cả. Mười mấy năm rồi không được thưởng thức cái lạnh tê tái trong lay phay mưa bụi, nhìn những tia khói lam chiều trong ánh hoàng hôn xuống dần ngoài cánh đồng trước nhà bảng lảng sương giăng mờ ảo...Nghe đài báo nhiệt độ xuống gần âm mà càng thêm da diết. Chắc chắn "Xuân này con sẽ về"!