Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

KÍNH VIẾNG HƯƠNG HỒN CHỊ MAI

Anh nhắn tin cho mình từ sáng qua, chính xác là 8 giờ 26 phút ngày 11/10/2011 thì mình nhận được tin nhắn, mãi đến đêm qua mình mới dám điện thoại hỏi thăm anh. Vì mình biết anh bây giờ anh đang rối bời, có điện chưa chắc anh đã nghe máy. Nhưng anh vẫn nghe và cho biết giờ này xe chở chị mới về tới Quy Nhơn. Có sớm thì sáng mai mới về đến quê nhà Quảng Bình. Khi nhận được tin nhắn của anh, mình chỉ kịp nhắn lại chia buồn cùng anh và thông báo cho anh Văn Công Hùng và chị Chanhrhum. Thực ra thì chị phải thở ô xi để về đến quê. Nơi mình công tác thì không có internet nên chẳng biết chia sẻ cùng ai. Giờ đưa cái này lên khi biết chị đã ra đi lúc 13 giờ chiều nay, viết mấy dòng coi như nén nhang thắp cho chị để cầu cho linh hồn chị được an lành nơi chín suối. Chị ra đi thanh thản nhé chị Mai ơi! và chị hãy tự hào về người chồng của mình, chị ạ!

Cách đây không lâu, mình biết tin anh lên công tác Phố Núi. Điện cho anh chỉ với mong muốn được uống với anh một ly. Và vợ mình cũng nằng nặc đòi đi theo. Ra gặp anh ở khách sạn Tre Xanh, vừa mở cửa đón mình và tất nhiên cũng chưa biết mình là ai, anh đã ào ào chuyện và...chuyện cứ như là anh em đã quen nhau lâu lắm rồi. Từ chuyện đời, chuyện nghề rồi đến chuyện gia đình, nhất là về chị Mai. Khi đó qua lời anh kể thì chị cũng khá hơn nhiều rồi. Vì thế mà anh mới ngược Phố Núi được. Câu chuyện cứ kéo dài cho đến hết cuộc ngồi với cả nhà thơ Văn Công Hùng tại quán Ngói Nâu của nhà thơ trẻ miên di. Khi đó mọi người ngồi cùng anh đều mừng cho anh vì chị Mai đã khỏe. Nhưng anh về Sài Gòn được một thời gian thì mình nhận được tin nhắn của anh " Anh đang ở viện chờ mổ cho chị, anh đuối lắm rồi". Lúc này thì không chỉ mình mình mà chắc nhiều bạn bè của anh cũng có linh cảm gì đó không hay...Cái căn bệnh quái ác này đã là nỗi sợ khủng khiếp của những ai mắc phải nó. 

Mấy năm trời đằng đẵng chăm sóc chị ở nhà cũng như ở viện. Hễ nghe ở đâu có thầy, có thuốc hay anh đều tìm tới bằng được. Rồi cả mấy bận đưa chị đi chữa ở nước ngoài cũng chỉ là một nỗi niềm, một mong mỏi làm sao cho chị khỏi bệnh, cho dù không được nguyên vẹn như xưa, miễn là hằng ngày anh đi làm về đều được nhìn thấy nụ cười trên môi chị. Để rồi hằng đêm anh lại kỳ cạnh bên cái máy tính, trên đùi là nồi cơm nguội với cá kho để từ đó những con chữ cứ bung ra cống hiến cho đời những tác phẩm nghệ thuật danh giá. Thế mà cái ước mơ nhỏ nhoi đó tạo hóa cũng chẳng để cho anh. Ông trời đã lấy đi của anh người thân yêu nhất. Người mẹ của hai đứa con đã trưởng thành, người bà của đứa cháu ngoại đang bi bô tập nói. Thế có phải là bất công không???

Chưa gặp chị Mai, nhưng mình tin giờ này ở nơi chín suối chị sẽ ngậm cười và tự hào về anh, người chồng thủy chung, tận tụy; hạnh phúc về hai người con của anh chị đã khôn lớn, trưởng thành. Mình cứ hình dung mãi hình ảnh về nhà văn, nhà biên kịch Nguyễn Quang Vinh trong đêm khuya khi mọi người đã ngủ say, vẫn miệt mài bên bàn phím cạnh chiếc giường chị Mai nằm mà gõ ra những dòng chữ mang đậm tình người, tình đời, tình vợ chồng son sắt...

 Chị ra đi thanh thản nhé và hãy yên lòng cõi cực lạc mà phù hộ cho anh, cho con, cho cháu. 

Anh Vinh ơi! Anh hãy ráng giữ gìn sức khỏe mà lo cho chị được chu toàn. Âu cũng là định mệnh rồi anh ạ! Tất cả những gì anh đã, đang và sẽ làm chắc chắn sẽ làm yên lòng chị. 

Một nén nhang thơm thắp viếng chị!

                                                     Chiều 12/10/2011
                                                    Nguyễn Minh Tuấn

2 nhận xét:

  1. Chia buồn giúp anh với nha. Nửa đêm gà gáy dậy viết những dòng này đủ thấy tấm lòng của chú đối với chị Mai như thế nào. Đời người hữu hạn, càng thấy cuộc sống này ý nghĩa biết bao nhiêu.

    Trả lờiXóa
  2. @anh Xuân Thu:
    Vâng anh. Cám ơn anh đã ghé và chia sẻ.

    Trả lờiXóa