Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

CÓ THỂ LÀ ĂN NÓI LUNG TUNG

Lần đầu tiên mình đăng hai entry một ngày. Entry thứ nhất là mình cop về. Từ cái này mình có entry thứ hai. Định để dành đến mai nhưng chẳng đừng được nên cho nó lên ngay. Nếu có gì lung tung thì mong mọi người thứ lỗi.



CÓ THỂ LÀ ĂN NÓI LUNG TUNG

    Phải nói thực là từ sáng đến giờ sau khi đọc xong bài tản bút “Hôm nay đi suối Giàng” của nguyên Phó Tổng giám đốc VTV Trần Đăng Tuấn, mình cứ bần thần mãi. Cái hình ảnh 80 đứa học sinh Tiểu học với bữa cơm chỉ lõng bõng bát canh mà nước nhiều hơn rau và 45 đứa học sinh cấp hai thì khá hơn một chút là có thêm ít…cá khô cứ ám ảnh mình ghê gớm. Tuy đấy không phải là nơi duy nhất có cảnh như thế nhưng đấy là điển hình có thể nói hộ cho nhiều nơi khác. Chẳng thể thống kê được trên đất nước này còn có bao nhiêu đứa trẻ như vậy khi mà sự quan tâm của xã hội, của những người có trách nhiệm, cụ thể là của cái ngành mà mình đang công tác chưa sâu sát, thậm chí là chẳng hề hay biết nếu như không có những người như anh Trần Đăng Tuấn và những chuyến đi như thế. Không khỏi chạnh lòng khi đọc trên các trang báo thấy ngoài kia lại đầy rẫy những chuyện “động trời” của những người tiêu tiền như rác, của những việc làm chưa hợp lòng người, tiêu hao bao nhiêu là tiền của dân. Nóng hổi nhất là chuyện xây dựng tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng với hơn 400 tỷ đồng. Một con số vô cùng “ấn tượng” mà đáng nhẽ ra nó chỉ là 55 tỷ đồng. Mà có lẽ con số nhỏ hơn ấy cũng chưa chắc đã thuyết phục được chính những người được vinh danh là các bà mẹ anh hùng bởi có mẹ đã ngỡ ngàng khi nghe được con số ấy. Cả đời mẹ chỉ biết sống cho chồng, cho con, cho đất nước này để đến bây giờ mẹ chỉ còn một mong ước là đón được nắm đất chỗ con mẹ nằm về để hương khói cho đến khi mẹ về với chồng con. Một sự thống kê có lẽ cũng có tình có lý nếu đem hơn 400 tỷ đồng đó ra mà xây những căn nhà ấm áp cho các mẹ, dựng cầu cho học sinh đi học được thuận tiện hơn để không còn cái cảnh các em phải cởi quần áo túm lại rồi bơi qua sông đến trường trong những ngày đông giá rét, hoặc lo một ngày một bữa “thịt lợn bạc nhạc kho với đậu” cho 125 em học sinh ở Suối Giàng kia thì hay biết mấy.
   Trong cái xã hội hôm nay còn cần lắm những “dự án 9 triệu hay 18 triệu đồng” mà anh Trần Đăng Tuấn đã nêu ra khi mà với số tiền ấy không ít đại gia đã vung chẳng tiếc tay để mua lấy một lần vui với các chân dài lênh đênh trên sông nước miền Tây để đến khi xảy ra tai nạn thì người ta mới biết. Rồi còn biết bao nhiêu dự án làm cầu làm đường, xây biệt thự…đã ngốn hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng của dân mà đến giờ vẫn còn dang dở. Thì cứ nhìn mấy con đường chỗ mình đang sống mà xem. Sau ba mươi sáu năm đất nước giải phòng, con đường từ nhà mình đi vào khu di tích chiến thắng Pleime nổi danh đã đi vào lịch sử nước nhà hình như chẳng hề thay đổi. Nó được chắp vá nham nhở từng đoạn theo kiểu hỏng chỗ nào biết chỗ đó để bây giờ vào những ngày mưa kiểu gì cũng có mấy chục cái xe tải tắc nghẽn vì lầy, cùng nhau nằm chờ…nắng.
   Hôm nay mình tin rằng có rất nhiều người đã rưng rưng khi đọc entry của anh Trần Đăng Tuấn, nhất là cái đoạn các thầy cô giáo góp tiền lương để bữa cơm của các em có thêm tí “màu sắc”. Ai là Đảng viên thì góp cao hơn. Anh Tuấn nói lâu lắm rồi mới nghe được những từ “đẹp đẽ” về Đảng viên như thế. Và mình cũng vậy…
   Ơ, mà sao mình cứ lung tung thế nhỉ? Không khéo lại nói dài nói dai thành nói dại thì toi. Thôi, chả nói nữa. Chỉ biết là ngày hôm nay bác Trần Đăng Tuấn đã gửi cho tay bán hàng trước cổng trường tiểu học trên Suối Giàng một số tiền đủ để lo cho 125 mầm non tương lai của đất nước Việt Nam XHCN ngày nào cũng có một bữa cơm có thịt trong một tháng đầu tiên rồi. Mừng mà rưng rưng…!
   Có lung tung thì vẫn cứ phải hỏi một câu: Tại sao lại cứ phải là 100 đứa trở lên ở nội trú thì mới được chế độ của Nhà nước chứ không phải là 80 hay 45 đứa?

   Hết. Chả nói nữa!

                                                                    24/9 2011
                                                           Nguyễn Minh Tuấn

2 nhận xét: