Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

NGÀY SÔNG HỒNG



 ...

ngày bên sông
vàng nắng mênh mông, vàng ngồng hoa cải
có ai đâu vàng nỗi nhớ mong

 ....

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

VỀ VỚI THƠ THÔI

Ừ, những lúc như thế này không gì lành bằng với Thơ.

Thơ cho ta cảm giác bình yên sau bao cơn bão...

Thơ cho ta sự cân bằng sau bao chênh chao, mệt mỏi...

Thơ cho ta ánh nhìn mới lạc quan hơn về niềm tin, về yêu thương, cả về những nhọc nhằn đầy hạnh phúc...

Thơ cho ta nụ cười sẻ chia, vòng tay nồng nàn, giọt nước mắt đam mê và những bước chân luôn đi về phía trước...

Thơ cho ta những giọt nắng mỗi sớm mai thức dậy và làn sương mờ trong những chiều hôm...

Còn chần chừ gì nữa???

Về với Thơ thôi!!!


Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

VÕ NGUYÊN GIÁP- HỒ CHÍ MINH- PHẠM VĂN ĐỒNG

  

   Chọn cách đặt tên bài viết như trên, tôi muốn liên tưởng đến câu chuyện dân gian mà ai cũng đã từng nghe. Ấy là Hồ Chí Minh có hai người trợ thủ đặc biệt thân tín, văn võ song toàn, một bên tả, một bên hữu. Văn thì có “Văn Đồng”; Võ thì có “Võ Giáp”. Thật là một hình ảnh hết sức thú vị, nói lên một sự thật lịch sử, vừa dân gian lại vừa đúng thực tế khiến người dân VN rất đỗi tự hào.

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

HÀ GIANG KÍ QUA ẢNH

Kì 5:    NHÀ VƯƠNG



   Gần một buổi sáng với Cột cờ Lũng Cú và phiên chợ nhỏ dưới chân núi Rồng, chúng tôi lại lên đường để đến với Đồng Văn. Ghé thăm dinh thự của Vua Mèo- nhà Vương ở thung lũng Sà Phìn, chúng tôi được mục sở thị cơ ngơi của ông Vua Mèo một thuở.
   Toàn bộ ngôi nhà nằm gọn trong thung lũng bốn bề núi đá với màu xanh thẫm của những cây sa mộc cao vút. Tuy đã cũ và đậm nét rêu phong nhưng thời gian vẫn chưa thể xóa đi hết những nét hoa văn, kiến trúc của những bức phù điêu, trạm trổ trên đá, trên gỗ của ngôi nhà. Ngoài những lối kiến trúc theo kiểu dinh thự Trung Hoa, xen lẫn vào đó là rất nhiều những mảng, những khối mang nét kiến trúc Hoa Nam- Mông và có cả lối kiến trúc của châu Âu nữa, mà điển hình là những chiếc lò sưởi vẫn còn nguyên vẹn. Rồi đặc biệt hơn cả là ngôi nhà có rất nhiều hoa văn hình loài hoa anh túc, loài cây đã mang lại một đời vương giả cho ông Vua Mèo và cả họ tộc ông. Bước vào tham quan ngôi nhà, tôi vẫn thấy một cảm giác rờn rợn mỗi khi nhớ tới những câu chuyện kì bí xung quanh ngôi nhà này. 

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

CARRYING CROSS

Sáng chủ nhật, chẳng thể ngủ nướng được mặc dù rất thèm ngủ. Dậy sớm và nổi hứng...nấu cơm ăn sáng. Vừa ăn vừa lang thang mạng và đọc bài này ở nhà Phọt Phẹt. Đọc xong rồi cứ vẩn vơ mãi, quên cả ăn vì câu chuyện hay quá. Cóp về đây để lấy đó làm bài học cho mình vậy.

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

HÀ GIANG KÍ QUA ẢNH

Kì 4: TỔ QUỐC ÔM TÔI VÀO LÒNG

Những cái tên Đồng Văn, Lũng Cú, Nhà Vương...như có sức hút lạ kì với bất kì ai đã và chưa lên với Cao nguyên đá. Lên rồi lại ước ao có một lần được quay lên lại. Bởi vẻ đẹp của Núi nơi này tạo nên một nét tính cách phong trần và mạnh mẽ, cứng cáp nhưng huyền diệu, thô ráp nhưng uyển chuyển, đầy tinh lực như tiếng kèn môi, như điệu khèn dìu dặt gọi bạn tình trong đêm đầy sắc màu thổ cẩm, rất riêng biệt chẳng lẫn vào đâu được.
Đồng Văn đón chúng tôi bằng những cung đường huyền ảo của núi mờ trong sương, và hơn thế nữa, nơi đây có lá cờ Tổ quốc ngạo nghễ tung bay trên đỉnh núi Rồng- hồn thiêng sông núi.

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

HÀ GIANG KÍ QUA ẢNH

Kì 3:    QUẢN BẠ
 Sau 2 giờ đồng hồ vi vu trên đường với những khúc cua, khúc ngoặt hết sức ngoạn mục, chúng tôi đã có mặt ở Quản Bạ theo đúng lịch trình. Ghé vào trạm dừng chân dưới chân một ngọn núi nhỏ mà leo lên đấy sẽ ngắm được toàn cảnh thị trấn Tam Sơn- Quản Bạ. Trời về chiều có vẻ dịu đi nhưng cũng chưa xua hết được cái nóng.

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

HÀ GIANG KÍ QUA ẢNH

KÌ 2:      GẶP GỠ HÀ GIANG


4 giờ sáng, chúng tôi đến bến xe phía Nam thành phố Hà Giang. Trời còn tối mịt. Về sáng, không khí nhẹ nhàng, thoáng đãng. Bến xe lác đác mấy hàng quán bán đêm phục vụ những chuyến xe về bến cuối cùng.

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

HÀ GIANG KÍ QUA ẢNH

Lần đầu tiên tôi có được một chuyến đi dài và qua nhiều nơi đến thế. Xuyên 5 tỉnh, thành phố. Xuất phát từ Gia Lai- Hà Nội- Vĩnh Phúc- Phú Thọ- Tuyên Quang- Hà Giang. Nơi nào tôi cũng được con người và mảnh đất nơi ấy đón tiếp nồng hậu. Nhưng có lẽ để lại trong tôi nhiều dấu ấn nhất là chuyến "phượt" Hà Giang, bởi có quá nhiều cảm xúc trong suốt những ngày rong ruổi trên những cung đường tuyệt đẹp của cao nguyên đá cùng với những người bạn đồng hành: biên tập viên VNGL Hà Công Trường, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nhất Hạnh, 2 nhà thơ nữ trẻ Lê Vi Thủy, Kim Sơn cùng một chàng lãng tử Như Lôi.

Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đưa những hình ảnh của chuyến "phượt" ấy lên đây theo trình tự thời gian như là một bài kí bằng ảnh để lưu giữ lại những giây phút không thể nào quên với Hà Giang- mảnh đất địa đầu Tổ quốc.

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

THĂM NHÀ VĂN LÊ LỰU


 Vậy là tôi cũng đã thực hiện được ý nguyện của mình mà trong dịp nghỉ hè vừa qua đã bỏ lỡ, ấy là đến thăm nhà văn Lê Lựu tại Trung tâm văn hóa doanh nhân ở số 319 Tam Trinh- Hoàng Mai- Hà Nội. 

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

LAN MAN DIỀU



Ai cũng có một thời thơ ấu với vô số những trò chơi trẻ con và chắc rằng cái trò thả diều thì ít ai là không biết. Hè về là lại bắt đầu một mùa thả diều mới nữa. Chỉ tiếc rằng mình đã qua mất rồi cái tuổi ấy. Nhưng chiều nay con gái đòi mua diều, và thế là…
-------------

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

ĐỪNG ĐỂ MỘT THỜI XA VẮNG NỮA



 Mình đã đọc nghiến ngấu không biết bao lần Thời xa vắng của ông. Và hình ảnh chàng trai Giang Minh Sài đã ám ảnh mình như thế nào để giờ mình được biết hoàn cảnh của ông bây giờ chẳng khác gì Sài ngày ấy nếu như không muốn nói là đau đớn gấp nhiều lần. Vì thế mà mình đã có kế hoạch hè này về quê sẽ ghé thăm ông (và thăm một người nữa cùng quê là Tạ Bá Hương). Đọc bài này của nhà văn Phạm Ngọc Tiến, xúc động và muốn được chia sẻ thật nhiều với ông- nhà văn Lê Lựu.

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

HAI MƯƠI MỐT NĂM VÀ NGÀY GẶP LẠI

Một cuộc gặp đã hẹn trước nhưng cũng không khỏi bất ngờ khi hai đứa bạn sau hơn hai mươi năm mới gặp lại nhau. Vẫn xinh đẹp như ngày xưa và có phần mặn mà hơn; vẫn ồn ào, mạnh mẽ như thế và thêm sự chín chắn, già dặn của vết thời gian, của công việc, của sự dịch chuyển liên tục trong và ngoài nước...để giờ nó đứng trước mặt tôi đây, sau hơn 10 giờ đồng hồ chạy xe từ Sài Gòn lên Phố núi.

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

SẺ CHIA

Tối nay vào facebook, mình thấy ở bên nhà của nhà thơ Văn Công Hùng và miên di có những dòng này. Chẳng viết được gì, chỉ lặng lẽ đưa lên đây như là một sự sẻ chia...

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

LỜI CUỐI CHO MỘT NGÀY




 .....
bốn xung quanh bức tường vôi trắng xoá
trắng như đời vây bủa lấy hồn ta
bàn cờ thế sang sông chưa được nước
đành ngậm ngùi đánh đổi lấy chua ngoa
---------------------



Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

CHỊ ƠI VỀ LẤY LÁ



 .......
giấc mơ có hình chiếc lá
giấc mơ có từ cuống rạ
cánh đồng chiều thơ thẩn bước chân em...
-------------------

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

CÓ KHOẢNG TRỜI BÌNH YÊN NHƯ THẾ


chuếnh choáng cơn say anh tìm về với lá

lá hát tên em trong một khúc ca buồn

cười lên nhé em là thu của lá

vẫn chờ em khoảng trời ấy bình yên

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

BẾN XUÂN XƯA

Ngoài kia người ta đang nhộn nhịp sắm sửa, nhộn nhịp dọn dẹp, nhộn nhịp về quê, nhộn nhịp tất niên...

Mình đi ra đi vào chả biết mần chi vì chả có chi để mần. Sắm sửa thì có vợ rồi, dọn dẹp thì nhà mình vốn đã gọn gàng rồi, về quê thì đã thống nhất không về rồi, tất niên thì chưa (không) có ai mời...

Thì còn mỗi việc là mần phây búc và bờ lóc thôi, hè hè!!!


Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

KHÚC KHÍCH CUỐI TUẦN 6

Một vài bức hình để cùng nhau khúc khích cuối tuần có lẽ cũng làm giảm đi một tí xì troét trong cuộc sống này vốn đã và đang bức bối lắm...