Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

HAI MƯƠI MỐT NĂM VÀ NGÀY GẶP LẠI

Một cuộc gặp đã hẹn trước nhưng cũng không khỏi bất ngờ khi hai đứa bạn sau hơn hai mươi năm mới gặp lại nhau. Vẫn xinh đẹp như ngày xưa và có phần mặn mà hơn; vẫn ồn ào, mạnh mẽ như thế và thêm sự chín chắn, già dặn của vết thời gian, của công việc, của sự dịch chuyển liên tục trong và ngoài nước...để giờ nó đứng trước mặt tôi đây, sau hơn 10 giờ đồng hồ chạy xe từ Sài Gòn lên Phố núi.

 Hai mươi năm là khoảng thời gian không phải là dài nhưng cũng đủ để chúng tôi trưởng thành sau khi rời ghế nhà trường. Có gia đình, công việc, những đứa con, những mối quan hệ...Rồi cả những bon chen, vất vả đời thường, những toan tính mưu sinh, danh lợi...và tất nhiên là có cả những khoảng lặng bình yên nhất của tình bạn thuở học trò.


Cái lớp 12c1 năm ấy của chúng tôi có 31 đứa. Nó là 1 trong số ít đứa lanh lợi, thông minh và xinh đẹp, tất nhiên thế! Đa phần lũ chúng tôi ngày ấy còn ngờ nghệch lắm, chỉ biết học và học. Thế mà nó học cứ như chơi, không có gì là nổi trội cả. Đùng phát nó đỗ trường đại học Tổng hợp, khoa báo. Còn tôi thì...trượt! Ngày ấy cái mác sinh viên trường Tổng hợp cũng oách lắm.  Lần cuối gặp nó tại sân trường trước giờ thi, hai đứa chỉ kịp chào và hỏi nhau được đúng 1 câu và rồi xa nhau đến tận bây giờ.


Giờ thì nó làm to rồi, ở báo Gia đình và xã hội cơ quan đại diện phía Nam. Chồng làm doanh nghiệp, 2 đứa con đã lớn tướng và cũng xinh đẹp như mẹ chúng. Nó đi công tác liên miên. Những bữa cơm đông đủ vợ chồng con cái với nó cứ thưa dần mà thay vào đó là những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ...Thế mà nó vẫn cứ phơi phới hát ca, vẫn cứ đảm đang với nhiệm vụ của người vợ và người mẹ, vẫn có mặt trên chương trình Sức sống mới của VTV với cái tên khá lành: Chị Rau Thơm, thậm chí nó còn tung tẩy cả ở cuộc thi Đầu bếp Việt nữa mới kinh chứ!


Gặp nhau chả được bao nhiêu vì nó còn công việc của nó nữa nhưng cũng kịp ngồi với nhau ăn một bữa cơm ở Ngói Nâu- Pleiku mà nó cứ tấm tắc khen nhà hàng đẹp và món ăn ngon mãi. Ừ thì khi nào mệt mỏi hay muốn nghỉ chân sau những bộn bề vất vả thì hãy lên đây nhé Phạm Đức Hạnh ơi! Phố núi và tao sẽ đón mày với những niềm vui thực sự chân thành!


Mấy dòng với nó như thế để tiễn chân nó về Sài Gòn, và tất nhiên là sẽ mong ngày gặp lại!

Mấy món ăn mà nó cứ tấm tắc khen và nó ăn như "thuồng luồng"- chữ của nó:













Cái bắt tay gặp nhau lúc 22h ngày 27/4/2013

và cái khoác vai chia tay lúc 15h30 ngày 30/4/2013

                                                                                             30/4/2013
                                                                                       Nguyễn Minh Tuấn

2 nhận xét: