Thứ Năm, ngày 23 tháng 1 năm 2014

TỪNG CÓ HAI NGÔI LÀNG TRONG VĂN CHƯƠNG

Tây Nguyên với những cái tên làng, tên người đã trở thành biểu tượng mỗi khi nhắc tới vùng đất này, đã ăn sâu trong trí nhớ của bao thế hệ, đã đi vào lịch sử văn chương nước nhà...
Bài viết này giúp ta hiểu thêm về những điều bình dị mà hết sức lớn lao như thế.
Một lần nữa, trân trọng cảm ơn nhà thơ Văn Công Hùng về bài viết.

Thứ Ba, ngày 21 tháng 1 năm 2014

TÂY NGUYÊN

  Hôm nay mình mở mục "Làm vốn" với mục đích xin những bài viết hay của mọi người để lưu lại đây làm...vốn. Bởi có những câu chuyện, những kiến thức...bây giờ mình mới biết, mà mình tin là nhiều người cũng như mình, đặc biệt là các bạn đồng nghiệp. Với mình đây là việc làm cần thiết, và tất nhiên trước khi mang về đây mình sẽ phải xin phép tác giả. 

   Bài đầu tiên là một bài về Tây Nguyên có nhiều điều bổ ích với mình, bởi đây là nơi mình đang sống và công tác. Hơn nữa, vốn hiểu biết về vùng đất này của mình còn "muỗi" lắm, nên những bài như thế này thật quý biết bao. Trân trọng cảm ơn nhà thơ Văn Công Hùng- tác giả bài viết!

Thứ Hai, ngày 21 tháng 10 năm 2013

NGÀY SÔNG HỒNG



 ...

ngày bên sông
vàng nắng mênh mông, vàng ngồng hoa cải
có ai đâu vàng nỗi nhớ mong

 ....

Thứ Năm, ngày 17 tháng 10 năm 2013

VỀ VỚI THƠ THÔI

Ừ, những lúc như thế này không gì lành bằng với Thơ.

Thơ cho ta cảm giác bình yên sau bao cơn bão...

Thơ cho ta sự cân bằng sau bao chênh chao, mệt mỏi...

Thơ cho ta ánh nhìn mới lạc quan hơn về niềm tin, về yêu thương, cả về những nhọc nhằn đầy hạnh phúc...

Thơ cho ta nụ cười sẻ chia, vòng tay nồng nàn, giọt nước mắt đam mê và những bước chân luôn đi về phía trước...

Thơ cho ta những giọt nắng mỗi sớm mai thức dậy và làn sương mờ trong những chiều hôm...

Còn chần chừ gì nữa???

Về với Thơ thôi!!!


Chủ Nhật, ngày 06 tháng 10 năm 2013

VÕ NGUYÊN GIÁP- HỒ CHÍ MINH- PHẠM VĂN ĐỒNG

  

   Chọn cách đặt tên bài viết như trên, tôi muốn liên tưởng đến câu chuyện dân gian mà ai cũng đã từng nghe. Ấy là Hồ Chí Minh có hai người trợ thủ đặc biệt thân tín, văn võ song toàn, một bên tả, một bên hữu. Văn thì có “Văn Đồng”; Võ thì có “Võ Giáp”. Thật là một hình ảnh hết sức thú vị, nói lên một sự thật lịch sử, vừa dân gian lại vừa đúng thực tế khiến người dân VN rất đỗi tự hào.