Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

HÀ GIANG KÍ QUA ẢNH

KÌ 2:      GẶP GỠ HÀ GIANG


4 giờ sáng, chúng tôi đến bến xe phía Nam thành phố Hà Giang. Trời còn tối mịt. Về sáng, không khí nhẹ nhàng, thoáng đãng. Bến xe lác đác mấy hàng quán bán đêm phục vụ những chuyến xe về bến cuối cùng.

Không ồn ã bằng ban ngày nhưng vẫn có sự chèo kéo của cánh xe ôm và taxi. Còn sớm, chả đi đâu mà vội nên thong thả mồi điếu thuốc rồi anh chàng lãng tử Như Lôi mới lấy điện thoại ra tìm địa chỉ khách sạn để nghỉ. Sau một hồi tra tìm, cả bọn quyết định về khách sạn Đá vàng. Lục tục cả bọn 6 người kéo nhau lên một chiếc taxi 4 chỗ bởi ở thành phố này rất hiếm taxi 7 chỗ, còn lí do vì sao thì..chịu. Lúc này vì vừa mệt và trời cũng còn tối nên chẳng ai chụp được kiểu hình nào. Về khách sạn nhận phòng xong là cả bọn lăn ra ngủ mê mệt, tới tận 8 giờ mới lục tục kéo nhau dậy.

Theo kế hoạch thì ngày hôm nay cả bọn sẽ lang thang ở thành phố này, đến mai mới đi Đồng Văn. Nhưng khi ngồi nói chuyện với chị chủ khách sạn thì được biết ở thành phố Hà Giang chẳng có gì đặc sắc cả. Thì thành phố nào mà chẳng giống nhau, cứ nhà cửa san sát thế, hàng quán nối nhau thế, đường phố cây xanh, ngã tư ngã bảy thế...Thế là cả bọn phải bàn tính lại, rồi cũng chưa quyết được gì. Chậc lưỡi, đi ăn sáng đã, rồi tính tiếp. Lục tục kéo nhau đi bộ tìm chỗ ăn sáng. Cũng phải mất gần 2 chục phút mới tìm ra chỗ ăn. Mỗi tên gọi một món, bánh cuốn, bún chả, cháo thịt bằm...

Ngồi uống nước, tôi lấy điện thoại gọi thử cho 2 thằng bạn học cùng hồi cấp 3. Gọi thử vì hôm nay là ngày đi làm, chưa chắc nó đã có nhà nên cũng không hào hứng lắm. Ai dè, 1 thằng hỏi ngay, mày đang ở đâu? ở yên đó, tao đến đón. Sau 10 phút, rè rè một chiếc 5 chỗ mới coóng đỗ xịch trước quán. A lê hấp! lên xe! chưa hỏi gì cả, đi cà phê đã! Ơ! Thế hôm nay mày nghỉ à? Tao đang học cao cấp chính trị nên mới...nghỉ được! hè hè! ra thế. Chứ giám đốc ngân hành BIDV như mày thì sao nghỉ! 

Nó chở chúng tôi lòng vòng mấy con phố để đến quán cà phê này đây, cà phê Phố đá




Vừa cà phê, nó vừa gọi cho tên bạn kia hẹn giờ và hẹn địa điểm để "tra tấn" chúng tôi. Khoảng 10h30, tên kia với 1 xe 4 chỗ nữa đến. Nào, lên đường chiến đấu thôi. Và mở màn cho "chiến dịch" Hà Giang là một bàn thịt dê với 3 chai rượu ngô thứ thiệt.


 Tên áo xanh là Nguyễn Đức Hạnh- giám đốc ngân hàng BIDV tỉnh Hà Giang. Còn tên áo caro là Bùi Anh Tuấn- giảng viên trường dạy nghề tỉnh Hà Giang, tên này sau 21 năm mới gặp lại, vẫn nhỏ con, lanh lợi, sành điệu và vẫn...bắn thuốc lào!

 Hắn có vẻ "kết" em Thụy Lê nên chàng Như Lôi phải gườm gườm...

Nhưng sau đó thì lại...khoái, hehe!
 Tại sao không uống hử, Hà Công Trường?


Kết thúc cuộc nhậu, Nguyễn Đức Hạnh chốt hạ, sẽ mượn 3 xe máy, của hắn có sẵn 1 cái ở cơ quan, sai lính mang đến 2 chiếc nữa, 6 người 3 xe sẽ lên đường trong chiều nay với quãng đường 40km tới Quản Bạ. Hắn tiếc là không đưa chúng tôi đi bằng ô tô được vì sáng mai hắn phải tiếp đối tác từ Hà Nội lên. Vả lại, đi bằng xe máy mới cảm nhận được hết những gì trên đường. Vậy là đúng ý chúng tôi rồi. Ok ngay, hẹn 3 ngày sau quay về gặp lại.
Về khách sạn nghỉ ngơi, trả phòng, đúng 14h, chúng tôi lên đường. Quản Bạ- 40km thẳng tiến.
 "Con ngựa" này sẽ cùng tôi và nhà thơ Lê Kim Sơn rong ruổi suốt mấy ngày trời trên những con đường địa đầu Tổ quốc.

Bắt đầu đặt chân lên Cao nguyên đá Đồng Văn



Và từ đây là điệp trùng núi, điệp trùng đá với những con đường ngoằn ngoèo bên núi cao bên vực sâu



Hà Công Trường và Nhất Hạnh







Hai nường tranh thủ tạo dáng



 Con đường chúng tôi vừa đi qua





Ruộng bậc thang xanh rì




Cái này người ta gọi là...liều mạng, hù hù!


Vào đất Quản Bạ



Tiếp sóng là phải alo ngay

Hành trang

Và đây, ta đã đến Cổng trời Quản Bạ
Quản Bạ là đây, con đường Hạnh phúc là đây!



                                                                            Hết kì 2
                                                                           9/9/2013
(Trong loạt ảnh này có dùng vài kiểu của anh bạn Như Lôi mà tôi cóp về trên facebook)

1 nhận xét:

  1. Đúng là Xuân tóc đỏ. May thế. Có bạn tốt, xe khoẻ, tha hồ bốc phét. He he...

    Trả lờiXóa