Từ qua đến giờ thấy nhớ quê kinh khủng. Chính xác thì mình thường xuyên nhớ, nhưng từ chiều qua khi đoàn đại biểu NNVVTTQ đến Tuyên Quang thì mình càng nhớ hung. Cứ ước giá như giờ này được cùng những người nổi tiếng dạo phố quê nhà và để huyên thuyên đủ thứ về Tuyên thì sướng biết mấy...Đã thế, 11 giờ đêm ông bạn md còn nhắn tin khoe "hơ hơ, mát quá!" lại càng thèm. Đành lục lại cái này đưa lên vậy...
HƯƠNG VƯỜN XƯA
Tôi xa quê có dễ đến gần hai chục năm nay rồi. Số lần về chưa bằng số đầu ngón tay trên một bàn. Phần vì công việc và phần nhiều vì điều kiện kinh tế còn eo hẹp. Thế nên mỗi lần về được là quý lắm. Hầu hết thời gian dành cho việc đi thăm hỏi bà con anh em hai bên nội, ngoại. Còn lại là ở nhà quây quần ông con bà cháu. Thế nhưng lần nào về cũng vậy, tôi cũng cố dành ra lấy một buổi để được về lang thang ở cái khoảnh vườn nhà cũ, cái nơi đã in dấu chân tuổi thơ của tôi với những tháng năm trong lành nhất. Cho dù bây giờ nơi ấy đã là mảnh vườn nhà người ta với bao đổi thay của đô thị hóa…
Cái mảnh vườn ấy không rộng lắm, chỉ khoảng hai sào Bắc bộ với một ngôi nhà lợp ngói tường đất quét vôi và nền gạch chỉ. Bên hông ngôi nhà là cái bếp nhỏ tạo ra một chữ L bao quanh cái sân gạch được che bằng một giàn mướp. Trong vườn cũng chẳng có nhiều cây ăn quả đặc sắc lắm ngoài mấy cây xoài, mít, ổi và quất hồng bì. Nhưng đó là khoảng trời đầy thơ mộng với anh em chúng tôi ngày thơ bé. Chúng tôi nô đùa nơi khoảng sân nhỏ ấy với bao trò chơi trẻ con ngày xưa mà bây giờ ít thấy, nhất là nơi phố thị. Mãi mấy năm vừa rồi khi có một cái phong trào gì đấy của Bộ giáo dục phát động thì các trường học mới bắt đầu đổ xô đi tìm lại những trò chơi ngày xưa của chúng tôi. Nào là ô ăn quan, trồng nụ trồng hoa, nhảy dây, nhảy ô…đủ cả. Nhưng cái không khí chơi ở đây nó cứ thế nào ấy, chẳng được tự nhiên như ngày xưa chúng tôi chơi. Nó thiếu cái không khí của hương mướp, hương bưởi; chẳng có những vết lấm lem trên mặt lấm tấm mồ hôi của những hòn sỏi xinh xinh nhặt ở góc vườn; Nó cũng chẳng thấy có những cây rơm to thơm lừng mùa gặt ở góc sân mà sau mỗi cuộc chơi chúng tôi ngả lưng trên đó, lim dim nhìn ánh nắng xuyên qua tán lá cây mà thả hồn mơ mộng…Tuy chỉ có mấy giống cây ăn quả trong vườn nhưng cũng đủ cho chúng tôi “mùa nào thức nấy”. Một cây ổi mỡ ngay hàng rào bên hông nhà rất cao là nguồn hứng thú nhất khi được thỏa sức leo trèo mỗi khi vắng người lớn. Chứ bố mẹ mà ở nhà thì chỉ cho cầm sào mà chọc chứ cấm được trèo vì sợ ngã. Quả của nó trơn, da xanh láng, nhìn dưới ánh nắng thấy bong bóng như bôi mỡ (vì thế nên gọi là ổi mỡ chăng?). Lúc ổi gần chín hay còn gọi là ổi ương là lúc ăn ngon nhất. Da ổi căng mọng, màu trắng xanh lấp ló sau tán lá. Cắn quả ổi mềm, ngọt thoang thoảng, cái vị thơm cứ nấn ná nơi cuống họng. Khi chín quả ổi vàng lịm, nhìn thấy là thèm. Mấy chú chào mào đít đỏ suốt ngày lách chách mổ ổi chín rồi hót vang trời. Nghe bố tôi bảo mấy quả mà chim ăn mới là quả ngon nhất. Ở hàng rào phía trước cửa nhà là cây ổi găng. Lúc ấy nó còn nhỏ và thấp lắm. Đứng dưới đất tôi cũng có thể với tay lên hái được. Giống ổi này quả nhỏ như quả găng (loại cây có gai người ta hay trồng làm hàng rào), khi quả có màu trắng là ăn được chứ ít khi chín vàng như ổi mỡ. Loại ổi này rất giòn và ngọt nhưng mỗi tội là ít quả nên chúng tôi phải tranh nhau mỗi lần hái và tôi thường chịu phần thua thiệt vì bé nhất.
Nhưng có lẽ cái cây gây cho tôi ấn tượng nhất và đến giờ này tôi vẫn còn nhớ mãi cái mùi vị của nó là cây quất hồng bì. Hai cây ở hai bên cổng vô tình làm cho nhà tôi chẳng phải làm cổng vì đã có hai cây đó đứng canh rồi như lời bố tôi nói đùa vậy. Cái giống cây đến lạ. Cành cứ khẳng khiu mà vươn chứ không xòe tán như nhãn, vải; không to lực lưỡng như mít mà chỉ khiêm nhường nép bên góc vườn rồi nở hoa đơm trái. Là loại cây thân mộc chỉ cao khoảng từ ba đến năm mét, cành cây vươn ra với những chiếc lá nhẵn màu xanh thẫm dài độ gang tay. Vào độ tháng ba khi ngoài kia vẫn còn lây phây mưa bụi với từng chùm hoa xoan tím đang rây rây rơi trên đường làng thì cũng là lúc quất hồng bì ra hoa. Những chùm hoa sắc trắng nở bung ra trên đầu cành khẽ đong đưa trong gió để rồi một thời gian sau kết thành những chùm quả sai trĩu trịt. Thoạt đầu là những đốm xanh lục bằng đầu đũa, sau cứ to dần rồi bằng đầu ngón tay cái thì quả chuyển sang màu vàng lốm đốm xanh. Bên ngoài phủ lớp lông tơ mỏng. Quả tròn hơi dài. Mỗi chùm có khoảng hai đến ba chục quả. Quất hồng bì chín có vỏ mỏng. Bên trong có ít thịt, vị chua nhưng thơm lẫn với hai, ba cái hạt. Người mới ăn có thể không thích lắm vì cái vị thơm hơi hăng hắc, nồng nồng. Nhưng khi đã bén mùi rồi thì chẳng thể quên được cái hương vị độc đáo này. Nó không chua gắt như chanh, không thơm nức như mít, thịt không dày như vải mà chỉ là một ít vừa đủ cho người ăn cảm nhận được cái vị chua thanh thanh, hơi ngòn ngọt xen lẫn một chút cay cay hăng hắc của vỏ và hạt nếu cắn phải. Cái vị ngọt thanh thanh này càng nhận thấy rõ hơn nếu được ăn những quả chín kỹ có màu vỏ thâm đen mà người ta hay gọi là quất bồ hóng. Tới mùa quất hồng bì, người ta bẻ từng chùm, dùng lạt tre buộc từng túm độ một cân một bày lên một cái mẹt rồi đem ra chợ bán. Cũng chả được là bao nhưng đó là một thứ quà quê mà mỗi lần có dịp ghé về đúng mùa lại mong được thưởng thức. Hai cây quất hồng bì nhà tôi chẳng bao giờ được đem đi bán cả vì chúng tôi đã hái ăn từ khi chúng… còn xanh. Đi học về ngang cổng với tay làm vài quả. Chiều học xong bài cũng lại tót ra vắt vẻo trên cây làm mấy chùm. Rồi cánh mấy bà mấy chị đi làm đồng qua ngõ thấy chùm quất hồng bì chín trên cành cũng lấy cái cào cỏ lúa bẻ lấy dăm ba chùm ăn cho đỡ khát nước. Chẳng có ai nỡ giữ những thứ quả đã trở thành quen thuộc với người nông thôn ấy cả. Cũng chỉ là để cho vui mồm vui miệng những lúc nghỉ ngơi thôi mà. Giữ làm gì cho mất đi tình bà con xóm giềng, mất đi cái tình quê bờ tre gốc rạ ấy. Cái thứ quả này cũng đến lạ. Bình thường thì chỉ là để ăn chơi thôi, nhưng đến khi cần thì nó lại trở thành một vị thuốc rất đắc dụng. Cảm mạo, sốt cao chỉ cần chục cái lá rửa sạch phơi khô rồi đem sắc uống cho ra mồ hôi là đỡ liền. Trẻ con ho khan, ho gà thì dùng quả tươi hấp đường cho ăn hoặc quả phơi khô kết hợp với vài vị thuốc nữa sắc lấy nước uống. Đến vỏ cây và rễ cây cũng là phương thuốc rất tốt cho phụ nữ sau khi sinh con nữa. Ngoài ra, quất hồng bì còn được các mẹ các chị khéo léo chế biến thành những món ăn rất hợp gu của giới tuổi teen bây giờ như mứt, ô mai…nhất là trong mấy ngày trời trở lạnh mà được nhấm nháp vài miếng ô mai quất hồng bì the the chua chua, cay cay thì thật tuyệt…
Trưa nay đi làm về, chợt thấy nhà bên đường bày bán một mẹt hàng. Trên đó toàn là những thứ quả mà chỉ ở ngoài quê mới có. Mận này, sấu này, đào này. Và kìa, những chùm quả tròn tròn, dài dài màu vàng lốm đốm xanh quen thuộc quá. Đúng quất hồng bì rồi! Rối rít gọi chị bán hàng mua liền mấy cân. Rồi cũng rối rít hỏi chị tại sao lại mang được những thứ quả này vào tận đây? Thì khó gì đâu. Tớ cũng nhớ lắm và thích lắm cái mùi quả này như cậu vậy. Thế là a lê hấp! Tất cả đóng thùng cho lên xe, hai mươi bốn tiếng sau là có mặt ở đây rồi. Vừa để nhà ăn, vừa để phục vụ những đứa con xa quê như cậu luôn. Bây giờ ở ngoài quê là đúng mùa quất đấy. Cái giọng vui vui tếu táo của chị bán hàng làm tôi ngẩn người. Ừ nhỉ! Bây giờ giao thông thuận tiện rồi. Chỉ một ngày một đêm là mình có thể thấy được cả khu vườn quả của mình ngày xưa ngay thôi. Chả bù cho bao nhiêu năm xa quê phải chịu thèm những thứ quả ấy mà trong này chả có.
Tôi nâng niu những chùm quả trên tay mà thấy ngạt ngào cái hương vị của mảnh vườn xưa yêu dấu…
Giữa tháng 8/2011
Nguyễn Minh Tuấn
Vườn nhà cũ bây giờ người ta đã phá hết, trồng toàn chuối
Còn sót lại cây quất hồng bì ngoài ngõ nhưng nó cũng đã cằn cỗi lắm rồi
Và cây xoài nữa...
Và đây là Ngọc lan
Một góc phố Tuyên
Khách sạn Lô Giang bên dòng Lô. Phía dưới là quán cá trên sông
...Thiếu quê hương, ta về, ta về...đâu???!!!
Trả lờiXóaĐang ở thành Tuyên đây chú Tuấn ơi! Thèm quất hồng bì quá mà chú không có nhà nên không làm thế nào mà có lấy một chùm quả để chén, đành chén qua cái tản văn này vậy. Mong ngày gặp nhau trên quê hương sông Lô nha.
Trả lờiXóa@bà Tỉnh:
Trả lờiXóaQuá đúng!
@Xuân My:
Trả lờiXóaNhất trí cao bác ạ!
bài viết hay quá anh ạ. Đúng là có đi mới nhớ quê hương và chỉ có ai có cảm tình sâu đậm với quê hương mới có được giọng văn đầy trữ tình và sâu lắng như vậy. Chúc mừng anh có thêm một bài hay nữa
Trả lờiXóa@Hà Công Trường:
Trả lờiXóaOk. Cám ơn Trường nhiều nha!
Nếu có dịp mời anh ghé tại xá để thưởng thúc thứ quả tuyệt vời này. Nhà mình còn cả vườn toàn thứ quả đặc sản này vào dịp hè tới.
Trả lờiXóaĐịa chỉ liên hệ: vanhoa1511@gmail.com