Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

QUỲ VÀNG

Mấy ngày nay đi liên tục cứ từ sáng đến tối mịt mới về. Vừa xong cái văn nghệ thì đến cái Hội khỏe Phù Đổng. Chưa xong Hội khỏe thì lại tới an toàn giao thông. May mà mai và mốt được xả hơi để chủ nhật lại tiếp tục lên đường chiến đấu. Mệt kinh người. Đầu đau như búa bổ.
Tối nay về lục kho dữ liệu thấy cái này, tự nhiên thấy nhẹ hẳn người. Đưa lên liền.



THƯ GỬI EM VÀO MÙA QUỲ NỞ


    Anh sẽ kể em nghe về một loài hoa đang vào mùa trên vùng cao nguyên đất đỏ. Nơi anh đã gắn bó mười mấy năm nay để hằng năm cứ vào thời gian này anh lại được ngắm những bông hoa vàng rực trên những sườn đồi hoặc dọc con đường đi vào làng nơi anh công tác. Mọi ngày cứ trùm áo mưa kín mít vì cơn mưa cuối mùa quất ngang mà lầm lụi chạy xe cho đến khi mùa mưa vừa dứt thì cũng là lúc phải cúi mặt xuống mà tránh những cơn lốc bụi đỏ lừ báo hiệu mùa khô đã tới, đến lúc bất chợt nhìn lên thì…Ô kìa, quỳ đã nở!

    Cái màu vàng miên man vừa bung ra chẳng hiểu từ đâu mà sao nhanh đến thế. Cứ ngờm ngợp vàng chảy suốt từ đỉnh đồi đến chân dốc, từ đầu làng đến cuối thôn tưởng chừng như vô tận. Còn nhớ lần trước em vào đây thăm anh, em đã ước được một lần ngắm quỳ vàng. Chỉ tiếc rằng khi em vào thì mùa quỳ đã đi qua mất rồi. Em cứ hùi hụi tiếc. Anh đành phải mở máy tính cho em xem quỳ qua mấy bức hình anh chụp vào mùa trước. Rồi em xuýt xoa giá mà được một lần bước chân vào giữa biển quỳ vàng sóng đôi với anh để cùng đùa vui với quỳ thì thích phải biết.


    Em ạ! Mỗi một thời điểm quỳ lại có vẻ đẹp khác nhau. Này nhé, đầu mùa quỳ hình như còn e ấp, rụt rè nên mới chỉ chúm chím vàng. Cái màu vàng non tươi lúc này nom ngon lành lắm. Mấy bông mới chỉ nhú đầu vàng lúc ban sớm thế mà tới trưa đã bung ra và xòe hết những cánh vàng ngỡ như nếu không bung thì sẽ chẳng còn kịp nữa. Cái giống hoa đến kì lạ. Càng về trưa, trời càng nắng thì hoa càng tươi, màu vàng càng rợn ngợp. Những cành lá mới xanh non hồi mùa mưa vừa rồi đến giờ đã trút hết sinh lực cho cái màu vàng kia để dâng cho đời bức tranh tươi đẹp nhất. Đến lúc chính mùa mới là lúc ta thấy hết được cái vẻ đẹp của quỳ. Lúc này không còn là bông, là cây nữa mà là vùng, là miền, là một biển quỳ vàng. Sắc vàng trải ra nhấp nhô như sóng trên những vạt đồi, sườn núi. Thả mình trên thảm cỏ để cho ngút mắt mênh mông là vàng, là quỳ, là một tấm thảm khổng lồ màu vàng đang được thiên nhiên phơi lồ lộ trước mắt ta thật lộng lẫy, thật no ấm, đông vui. Mặc cho dòng đời ngoài kia cứ cuồn cuộn chảy; mặc cho nhân gian cứ mải mê với hỉ, nộ, ái, ố; mặc cho bao bon chen vất vả thì quỳ vẫn cứ ngạo nghễ vàng, cứ sáng rực lên bởi tạo hóa đã ban cho như thế.

    Quỳ là thế, sắc quỳ là thế em ạ. Là cái hồn của bao nếp nhà người dân Tây Nguyên nơi đây vốn từ đời này sang đời khác mà cứ chân chất, bình dị đến lạ thường. Không kiêu sa, đậm đà sắc hương như bao loài hoa khác mà quỳ cứ mãi nồng ấm một miền cổ tích về vùng đất cao nguyên ngập tràn nắng và gió, mãi mê say những chiều se se gió lạnh bên em khẽ choàng chiếc khăn trong màn sương mỏng, mãi thổn thức về miền tuổi thơ xa xăm nơi chân trời đang dần tím hoàng hôn…

    Để kể với em về quỳ, anh không thể không đọc cho em nghe những câu thơ của một nhà thơ đã thành danh trên mảnh đất này. Quỳ trong thơ ông đẹp lắm: “Này dã quỳ ơi nôn nao quá thể/ Chút dịu dàng theo gió đã bay đi/ Những đắng chát ngậm ngùi ở lại/ Thấy mong manh ánh mắt chợt ngừng/ Người xa lắm nắng dã quỳ lạnh lắm/ Gửi theo nhau màu rét giữa se vàng/ Này dã quỳ ơi chiều buông hấp hởi/ Thấy nhau về thập thững như mơ” hay: “Chợt nước mắt mặn bên cửa sổ/ Ơ hay, thì dã quỳ vàng mà có chiều nào để khác nữa đâu…” và còn nhiều nhiều nữa những câu thơ tuyệt đẹp về loài hoa kỳ lạ của xứ sở diệu kỳ này.


    Sáng nay anh đã dừng xe biết bao lần để chụp quỳ dọc con đường đi vào trường. Ánh nắng sớm chan hòa cùng với sắc quỳ trải vàng con đường đất đỏ. Biết đến khi nào em mới lại vào đây, mà là vào đúng mùa quỳ nở? Nhớ em, anh chỉ biết nói với quỳ đợi em vào mùa sau em nhé!
                                             Đầu mùa quỳ nở 2011
                                                Nguyễn Minh Tuấn
* Bài đăng trên Tạp chí Văn nghệ Gia Lai số tháng 12/2011

6 nhận xét:

  1. Ái chà chà! Bận thế mà vưỡn có được cái tản văn hay cực. Chứng tỏ cái quỳ vàng này ám chú ác liệt đấy. Hay! Phải nói là rất hay! Chúc mừng nha.

    Trả lờiXóa
  2. Quỳ là thế, sắc quỳ là thế em ạ. Là cái hồn của bao nếp nhà người dân Tây Nguyên nơi đây vốn từ đời này sang đời khác mà cứ chân chất, bình dị đến lạ thường. Không kiêu sa, đậm đà sắc hương như bao loài hoa khác mà quỳ cứ mãi nồng ấm một miền cổ tích về vùng đất cao nguyên ngập tràn nắng và gió, mãi mê say những chiều se se gió lạnh bên em khẽ choàng chiếc khăn trong màn sương mỏng, mãi thổn thức về miền tuổi thơ xa xăm nơi chân trời đang dần tím hoàng hôn…

    Khiếp! động viên mãi hôm nay mới thấy anh đưa của quý lên blog đây. Tản văn hay, giọng văn có cái nhẹ nhàng như một lời tâm tình thủ thỉ. Nó hợp với tiêu đề mà anh đã chọn – Thư gửi em vào mùa quỳ nở, ý văn mượt mà có đôi chỗ như là thơ viết bằng văn xuôi (hay văn xuôi viết bằng thơ) đều hay. Chúc mừng anh, chúc mừng cho người được anh tặng cho tản văn này. Hôm nào em rinh về nhà treo anh nhé. Chúc anh một ngày làm việc vui vẻ và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  3. @Xuân My:
    Dạ, cảm ơn anh đã ghé và có lời khen...ác liệt, hihi!

    Trả lờiXóa
  4. @HCT:
    Cám ơn nhé. Chú đã vào chưa mà sao chưa thấy hú tớ một tiếng?

    Trả lờiXóa
  5. cứ mỗi mùa quỳ nở cảm xúc lại rộn ràng. Chúc mừng anh về bài viết hay. Ghé nhà em chơi nha.

    Trả lờiXóa
  6. @Hoàng Thanh Hương:
    Ok em. Giáng sinh vui vẻ nha!

    Trả lờiXóa