Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

CÓ NGHĨA LÀ NHIỀU CHUYỆN

    Hôm nay mình đi dự đám cưới ngoài Pleiku. Đi qua dốc Hàm Rồng chợt sáng bừng lên sắc vàng của dã quỳ. Cả một vùng đồi, cả một thung lũng, cả một lưng dốc vàng rực dã quỳ. Ấy nhưng không phải bây giờ mình viết về quỳ bởi mình đã viết rồi, chỉ là chưa đưa lên thôi. Mà là mình viết về cái này. Cũng như nhiều người, phải nói rằng không thể không viết...

   Cũng đến là lạ khi đến bây giờ ở nước ta đã, đang và sẽ có cả một rừng luật. Tất tần tật mọi vấn đề, mọi ngành, mọi tổ chức, mọi cá nhân, mọi gia đình đều có luật. Mấy ngày này đang rộ lên cái gọi là luật nhà văn, nhà thơ gì đấy. Nghĩ mà chẳng hiểu mô tê răng rứa gì. 

   Cứ lẩn thẩn nghĩ có khi mình đã vi phạm luật này rồi cũng nên. May mà bây giờ nó mới là dự kiến. Chẳng may luật này mà quy định những công dân là người Việt Nam có đủ từ...40 tuổi trở lên (tính từ năm 2011) mới được phép làm thơ, viết tiểu thuyết thì không riêng gì mình mà khối người cũng...toi. Mình thì mới có mấy cái gọi là xuống dòng cho oai, nếu có vi phạm thì chắc cũng chỉ là...án treo thôi chứ mấy người mà có hẳn mấy tập thơ, mấy tiểu thuyết đã xuất bản rồi thì chắc là vi phạm nặng, tha hồ mà...bóc lịch, huhu!

   Trưa nay dự đám cưới thằng bạn xong, mấy anh em ra ngồi cà phê mình lại được nghe một cái cũng hay hay, ấy là một văn bản của địa phương cấm chơi nhạc sống trong tối trước ngày đám cưới. Thế có nghĩa là anh em bà con chỉ được nước thuốc nói chuyện tâm tình với nhau thôi nhé, cấm có hát hò văn nghệ văn nghẽo gì nhé. Và thế cũng có nghĩa là sau khi cấm nhạc đám cưới ắt đến nhạc đám ma cũng cấm như thế nhé. Bà con anh em tới chia buồn buổi tối cũng chỉ ngồi lặng lẽ với nhau thôi chứ chẳng có kèn trống gì đâu nhé. Rồi mai mốt mấy cái này chắc cũng có luật đàng hoàng chứ chẳng chơi. Cưới thì có luật hôn nhân, trong đó quy định tuổi tác được lấy vợ lấy chồng; chết thì có luật tử, cũng quy định đến bao nhiêu tuổi thì mới được ra đi gặp ông bà, ai mà đi sớm ắt vi phạm luật, ai đến tuổi rồi mà vẫn chưa chịu đi lại càng vi phạm, phải xử cho đi ngay tắp lự, hehe!

   Có nghĩa là đủ thứ chuyện.

   Có nghĩa là đủ thứ luật.

   Có nghĩa là chẳng còn chuyện gì được tự do nữa, kể cả chuyện lên giường với bồ, chuyện tán tỉnh yêu đương, chuyện đau ốm, và tất nhiên, là cả chuyện...đi ỉa!

   Ấy là chưa nhắc đến câu chuyện Tấm Cám cũng đang rộn ràng mấy ngày nay. Thôi để mai viết tiếp vậy vì biết đâu viết bây giờ mình lại vi phạm luật thì sao?!
                                                       
                                                Nguyễn Minh Tuấn
                                

6 nhận xét:

  1. Thế này thì gay rồi, văn học nghệ thuật ơi! Thời buổi kinh tế ai bảo các vị cứ thơ văn, hò hát làm gì cơ chứ? Phải làm lãnh đạo đã, sau đó nghỉ hưu mới làm thơ nha. Từ 40 tuổi trở lên mới được làm thơ hả chú? Các trường không được dạy các cháu năng khiếu sáng tác thơ văn nữa hả? anh trót làm thơ từ lúc 8 tuổi có bị nàm sao không? Làm sao bây giờ?

    Trả lờiXóa
  2. Hô hô ông anh mình cũng đang vi phạm luật đấy thôi - ấy là luật viết mà không viết cho hết để kẻ khác phải tò mò. Hôm nào cũng qua nhà hóng vậy mà chưa thấy. Luật thì luật, cứ lách. Cấm cứ cấm vẫn trốn được. Thói thường càng cấm càng trấm vào mà anh. Cố lên ông anh nhé, viết tiếp thơ và tiếp tục có bồ nếu không sợ bị vợ oánh keke. Chúc anh ngày an lành, tối ấm áp và dồi dào bút lực

    Trả lờiXóa
  3. @HCT:
    Ok Trường. Tớ cũng đang cố đây.

    Trả lờiXóa
  4. Minh ui, huhu...Hom qua em com ma sao no hong co dzay ta?

    Trả lờiXóa
  5. @Bà Tỉnh:
    Anh cũng hổng biết là sao ta!

    Trả lờiXóa