Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2011

ĐI VỀ PHÍA BIỂN

Mình là dân miền núi, hơn nữa lại không biết bơi (mặc dù quê mình có dòng Lô nổi tiếng đấy nhé) nên từ bé đến giờ chưa đến biển bao giờ. Dịp nghỉ dài vừa rồi mình quyết tâm đi. Đi về phía biển. Vừa là thăm cháu, từ dạo cưới nó đến giờ vợ chồng nó đã có thằng cu hơn một tuổi rồi mà ông bà trẻ (gọi theo quê mình) chưa biết mặt cháu. Của đáng tội, chúng nó gọi vợ mình bằng dì ruột, mình chỉ là dượng thôi. Thế mà không biết sao thằng cháu cứ khoái mình xuống hơn dì nó. Chắc là do mình đánh đu được với nó...
Chuyến đi này mình quyết định đi bằng xe máy mặc dù có nhiều người can. Thôi kệ. Chí ta đã quyết. Lòng ta đã đồng. Cứ làm một phát xem sao. Xuất phát từ nhà lúc 6 giờ. Đúng 12 giờ (chính Ngọ nhé) đến biển. Nhìn đồng hồ xe máy thấy thiếu 3 km nữa là tròn 300 cây số. Vẫn khỏe. Vẫn tự tin gọi cho thằng cháu: Tao đến rồi. Nhưng mày chưa phải ra đón đâu. Tao phải cho con xe nó tắm cái đã. Nóng lắm! 30 phút sau có mặt tại Quảng trường thành phố. Ra ngắm biển cái đã. Gió mát rượi. Tây lượn qua lượn lại hoa cả mắt. Nhìn chán rồi mới gọi cho thằng cháu. Nó ra, cái mặt tươi hơn hớn. Chắc là nó nghĩ cú điện thoại báo trước tối qua là nói phét. Chắc nó nghĩ ông dượng này có xuống thì cũng phải đi xe đò thôi chứ đếch dám đi xe máy. Mình làm oai, lên mặt: Sao? thấy hoành tráng chưa? Tao đã bảo xuống là xuống mà. Đi thế này mới hoành tráng chứ, hehe! Nó cũng cười và nói: Vợ chồng cháu cứ nửa tin nửa ngờ. Nhưng vẫn xin nghỉ để đón dì dượng đấy. Ừ, thế là ngon rồi. Thế là tao yên tâm có người ngồi với tao rồi.
Thực ra thì cuộc đi này mình chủ định từ lâu rồi. Ngoài chuyện đi thăm cháu ra, mình còn có ý muốn gặp được 1 người, một blogger Nha Trang đẹp mặn mà, duyên dáng với những entry trên vnweblogs rất được chú ý. Chị có một cái nick rất hay: Chanhrhum. Ngồi với chị được khoảng 1 tiếng đồng hồ buổi sáng trong quán cà phê gần bờ biển, hai chị em chỉ kịp hỏi thăm nhau vì chị đang rất bận, việc nhà, việc cơ quan cứ búa xua không cho chị nghỉ. Ấy thế mà gần như đều đặn, ngày nào chị cũng có bài trên blog của mình.
Chia tay chị về với phố núi, viết được mấy dòng tặng chị, mãi hôm nay mới đăng. Thông cảm chị nhé, Chanhrhum!



NHA TRANG NGÀY EM ĐẾN
                      Tặng chị Chanhrhum
Nha Trang
Ngày em đến
Sóng biển mặn mòi, cát níu chân em
Không còn thấy cô đơn khi biển mênh mông đến thế
Con sóng bạc đầu tuổi đã ghé nơi đâu
Chỉ khi thấy phía xa xa kia là màu xanh vô tận
Vết rạn thời gian đã được sóng xóa nhòa

Em đến miên man như sóng
Sóng vỗ về
Run rẩy nắng trên cây
Em buông tóc gọi mây về với sóng
Chạnh lòng đau con còng gió cúi đầu
Bãi biển đông người sao chẳng thể tìm nhau
Chỉ thấy sóng cứ đưa em về phía biển

Biển vẫn xanh và cỏ cứ xanh
Hàng dừa kia cứ buông tóc tơ mành
Sóng gọi tên em trong mê mải
Quặn lòng nhau
Vẫn miên man em và run rẩy nắng
Con sóng bạc đầu
Hiu quạnh nhau.

Ta tìm nhau và sóng cũng tìm em
Nỗi buồn cho nhau vẫn đong đầy trên cát trắng
Pha lê nắng
Từng giọt
Từng giọt
Kiếm tìm trong phôi phai.

                               Nha Trang: 12/4/2011
                               Gia Lai: 17/4/2011
                              NGUYỄN MINH TUẤN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét