Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

BUỒN

Thực lòng mà nói, đến giờ tôi dám tin chắc rằng chẳng có mấy ai còn thích thú cái chuyện ngồi nghe giảng về chính trị chính em nữa, ngoài những cuộc ngồi thật sự "ấm áp" của những người có thể...ngồi được với nhau và nói cho nhau nghe về những chuyện đại loại như thế. Cũng bởi thế mà tôi đáng ra cũng chẳng có gì để viết về cái chuyện đi nghe giảng về chính trị cả nhưng bởi trong cái ngày đi học chính trị này lại có cái chuyện tuy chẳng liên quan gì đến chính trị nhưng nó khiến tôi buồn mà chẳng hiểu vì sao buồn nên tôi phải viết ra đây ngay sau ngày đi học chính trị đầu tiên. 

Ô, sao mà nhiều chính trị thế nhỉ, hehee!

Chả là tôi mới sắm được con ipad mà tôi đã khoe ở đây. Rẻ thôi, chả bằng cái số lẻ của người ta nhưng lại là oách với mình. Ngày học chính trị hôm nay tôi vác đi với mong muốn tột bậc là để ghi chép lại những gì mình tiếp thu được thay vì phải chép bằng tay. Cả buổi sáng, tiếp thu hết 2 chuyên đề, tôi oánh được hơn 3 trang, nể thật. Không ngờ tốc độ oánh chữ của mình lại nhanh như thế.

Đùng phát, cuối giờ buổi sáng, phụ trách lớp học điểm danh và nhận xét buổi học. Sau một thôi một hồi, hắn buông một câu trong phần tồn tại là có 1 đồng chí ở đơn vị trường Phan Bội Châu trong giờ học sử dụng ipad. Yêu cầu đồng chí đó chiều nay nghỉ học và phải tập trung vào đợt học sau và sẽ báo cáo về lãnh đạo phòng giáo dục.

Tôi bật ngửa người vì chính tôi là giáo viên ở trường Phan Bội Châu và chỉ có tôi (tin chắc thế) là có ipad. Ơ thế không lẽ quy chế bây giờ là không cho phép sử dụng máy tính để gõ thay cho chép tay à? Mà bây giờ nhà nước và ngành đang khuyến khích, động viên mọi người áp dụng công nghệ thông tin vào công việc cơ mà. Thì đấy, chính các báo cáo viên cũng đang sử dụng công nghệ trình chiếu để giảng bài đấy thôi. Rồi từ trung ương đến địa phương các bác lãnh đạo họp ai mà chẳng có laptop hoặc ipad để trước mặt. Thế sao tớ không được dùng? Hay là tớ chưa...đủ tuổi?

Buồn! mà chẳng hiểu vì sao. Một cán bộ phòng giáo dục chuyên môn tiếng Anh, có trình độ tin học và đang là quản trị mạng trang web của phòng mà lại tuyên bố như thế. Thật là hết nói với ông, ông Dương Minh Ánh ạ!

Cuối cùng thì mình chỉ còn cách bắt chước các cụ là ngửa cổ cười 9 tiếng, khóc 9 tiếng! Ôi thương thay!

                                                                               Ngày sinh nhật vợ
                                                                               Nguyễn Minh Tuấn

4 nhận xét:

  1. Chú mắng cho nó hoành tráng vào chứ, bảo ngu thế mà làm giáo viên thảo nào ngành gd hùng cường của chúng... Nó tan tác thế...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác, lúc đầu em cũng định thế nhưng sau nghĩ lại thấy thương nó bác ạ, tội nó chẳng được giáo dục đến nơi đến chốn, huhu!

      Xóa
  2. Cho chết. Ai bảo khác người. Đầu năm học dính xui thế thì đếch thèm dạy nữa. Thôi, đi chăn bò với Choẽ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn lâu nghe lão Chõe, em là em cứ phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, khekhe!

      Xóa