Một buổi sáng mưa bay, sương giăng nào đó, bất chợt ngồi tư lự rồi bất chợt một chút cảm xúc ùa về trong khi đang...ăn sáng. Thế là cồn cào nhớ, quay quắt nhớ cái hương vị ấy, của một thời...
Được 1 tên quỷ động viên, thế là nhoay nhoáy gõ ngay tại phòng làm việc của nó, như ăn cướp, như sợ chữ nó bay đi mất. Đại ca đi qua hỏi gì thế chú? Đưa cho ổng coi, xong ổng phán 1 câu xanh rờn: Đăng báo!
Tròn xoe mắt vì...sướng!
Một phát một enter.
Thế là hôm nay có nó.
Là vì lâu lắm rồi chưa có bài báo nào nên sướng.
Vì thế khoe phát.
Và cũng muốn chứng tỏ mình là thằng...máu ăn, hê hê!
MÓN NGON HÀ NỘI Ở PHỐ NÚI
Khi mà sự lưu thông về hàng hóa và đi
lại giữa các miền hiện nay không còn vất vả nữa thì những nhu cầu thưởng thức
của con người ta trở nên thuận tiện hơn, dù chỉ là ngồi nhấm nháp một chút
hương vị quê hương mà bao lâu nay ta phải nhịn thèm. Thì ở ngay cái phố núi
Pleiku nhỏ nhoi nhưng vô cùng xinh đẹp, nơi mà sáng nay tôi đang ngồi chậm rãi
thưởng thức những sợi bún thơm nức mùi ốc, chuối, đậu phụ rán và cùng bao nhiêu
thứ gia vị của tô bún ốc, đã chẳng có rất nhiều những nhà hàng mọc lên, thậm
chí là cả những quán vỉa hè nữa đã để tên quán kèm theo cái danh từ Hà Nội đấy
rồi còn gì.
Pleiku đã từng nổi danh với món phở
khô được lọt vào topten những món ăn ngon nhất châu Á mà người nơi khác tới hay
gọi là "phở hai tô" gắn với những cái tên như Ngọc Linh, Ngọc Sơn hay
phở Hạnh...để bây giờ lại mọc lên rất nhiều những quán bán những thứ quà sáng
mang đậm cái hồn quê rất đỗi giản dị nhưng cực kì tinh tế trong lĩnh vực ẩm
thực như bún chả Hà Nội, bún ốc Hà Nội, bánh cuốn Hà Nội, rồi phở Hà Nội thậm
chí là cả ...thịt cầy cũng... Hà Nội.
Một buổi sáng trời lãng đãng sương
bay se se lạnh, lất phất mưa của cái mùa mưa phố núi, ngồi xì sụp tô bún ốc đậu
ở cái quán mới mở số 29 Nguyễn Du ta mới cảm thấy cái tinh tế, cái ngọt bùi và
cả sự nhọc nhằn của người làm nên tô bún ấy. Những con ốc được khêu ra còn
thoang thoảng trong nó mùi ngai ngái của bùn, mùi thơm của cọng rơm trên cánh
đồng sau vụ gặt, có cả sự nhọc nhằn của đôi vai mẹ oằn đòn tre gánh lúa. Từng
sợi bún trắng tinh được cho vào tô cùng với rất nhiều gia vị, phụ gia khác như
đậu phụ chiên, chuối nấu, thịt ba rọi, thêm một chút mắm tôm cho đậm đà và vài
lát ớt ngâm tỏi trong cái lọ xinh xinh kia khiến ta cứ xuýt xoa mãi bởi vị cay
xè không thể cưỡng nổi. Ăn bún ốc là phải ăn kèm với rau muống chẻ nhỏ được
ngâm trong nước muối cho giòn cùng với vài ngọn tía tô mới thấy được cả cái
hình ảnh khu vườn nhà ngày xưa của ta ở trong đó.
Từ đường Nguyễn Du ngược lên mạn
đường Wừu, ta ghé lại nhà hàng Thăng Long. Chỉ nghe cái tên thôi cũng đủ biết
nơi đây có các món ăn Bắc rồi. Ngoài món bánh đa cua nổi tiếng của đất cảng Hải
Phòng, ta nên thưởng thức món bún chả Hà Nội đã thu hút khá đông thực khách đến
đây. Một suất bún chả ở đây gồm một đĩa bún nho nhỏ trắng phau cùng với một tô
nước dùng mà trong đó là những miếng chả nướng thơm phức kèm theo những lát đu
đủ và cà rốt thái mỏng. Cái ngon của món ăn này chính là những miếng chả được
nướng rất khéo khiến ta cảm nhận được vị ngọt của thịt và mùi thơm của than
hồng. Rồi tô nước dùng được pha chế rất tinh tế với vị chua chua ngọt ngọt để
cho thực khách có thể cho những sợi bún vào trong tô ăn cùng với nước mà không
sợ mặn. Đến giản dị hơn chỉ là miếng đu đủ hay cà rốt được ngâm giòn giòn sần
sật cũng cho ta cảm nhận được sự khéo léo của người làm ra thứ quà sáng này.
Hỏi chuyện những người đến ăn ở đây,
tôi thấy được sự cảm nhận của họ là nỗi nhớ, cái háo hức hồi tưởng lại về một
món ăn mà họ đã xa lâu rồi. Và cũng có cả sự khám phá, thưởng thức món ăn mới
đối với những người lần đầu đến với món ngon Hà Nội. Còn nhiều nữa những món ăn
khác mà tưởng chừng chỉ còn trong nỗi nhớ nhưng giờ đây đã có mặt ở nơi phố núi
thân yêu này.
Tôi không phải là kẻ sành món ăn
nhưng cũng có thể nói được về một vài nhận xét đối với những món ăn của người
Hà Nội, ít nhất là với hai món kể trên. Giá như tô bún ốc kia có thêm một chút
mẻ được nuôi trong chiếc hũ sành bên cạnh bếp và miếng chuối kia đừng sượng như
thế thì chắc hẳn vị ngon thơm ngọt bùi của nó sẽ đậm đà thêm nữa. Ôi chao là
nhớ cái chất bình dị mà rất đỗi thân thương trong từng món ăn ấy. Những kẻ đi
xa như tôi chắc hắn sẽ ấm lòng khi được thưởng thức những món ăn kia ở nơi phố
núi này, dẫu chỉ một lần.
Pleiku, ngày mưa 25/7/2012
Nguyễn Minh Tuấn
*Bài đăng báo Gia Lai số 3397 ngày 27/7/2012
ỐI GIỜI ƠI! THÈM ĂN BÚN ỐC QUÁ! MAI RA 29 NGUYỄN DU!
Trả lờiXóa