Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

TỰ SƯỚNG

Một buổi sáng mưa bay, sương giăng nào đó, bất chợt ngồi tư lự rồi bất chợt một chút cảm xúc ùa về trong khi đang...ăn sáng. Thế là cồn cào nhớ, quay quắt nhớ cái hương vị ấy, của một thời...
 Được 1 tên quỷ động viên, thế là nhoay nhoáy gõ ngay tại phòng làm việc của nó, như ăn cướp, như sợ chữ nó bay đi mất. Đại ca đi qua hỏi gì thế chú? Đưa cho ổng coi, xong ổng phán 1 câu xanh rờn: Đăng báo! 
Tròn xoe mắt vì...sướng! 
Một phát một enter. 
Thế là hôm nay có nó.
Là vì lâu lắm rồi chưa có bài báo nào nên sướng. 
Vì thế khoe phát.
Và cũng muốn chứng tỏ mình là thằng...máu ăn, hê hê!

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

TỪ CHUYỆN CÔ GÁI ĐẾN CON BÒ

 Đã định không viết mấy cái như thế này nữa rồi nhưng thấy khó chịu quá...

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

DÙ GÌ THÌ BIỂN VẪN CHƯA YÊN

Thực ra thì chẳng đến nỗi phải rùm beng như thế, bởi nó chưa có gì nguy hại đến quốc gia cả, chỉ là những hành động nhất thời, suy nghĩ chưa thấu đáo hoặc đơn giản chỉ là muốn "ngông" một chút.

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

KHOE HÀNG

Chả mấy khi có được buổi sáng đẹp giời như thế này, tội gì mà không...khoe hàng nhỉ, khà khà!!!
Cũng cố gắng lắm mới có được đấy các bác ợ chứ chẳng phải hoành tráng gì lắm đâu.
Vả lại chẳng đủ để làm quả laptop máu me như anh em nên đành phải chơi cái này cho rẻ.
Cháu nó đây này các bác:

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

LIỆT PHÍM RỒI Ư???

Một tháng rồi, chẳng mần ăn được chi cả. Đi thực tế về cũng vậy. Chịu. Không thể viết nổi một chữ. 
Đành đưa mấy cái hình lên lấp chỗ trống vậy. Máy của mình rởm quá với lại mình cũng chẳng có tí kiến thức nào về chụp hình cả, cứ đưa lên là bụp thôi nên nhìn mấy tay nhiếp ảnh chuyên nghiệp đi cùng cứ bấm nhoay nhoáy mà thèm...Hỏi một gã cái máy của hắn bao nhiêu, trả lời khoảng...40 củ, suýt ngã...

Hình Mo Ray- Sa Thầy- Kon Tum